Người tham thiền buông thế giới, thân, tâm chẳng được, người ở trong thất mà tâm ở ngoài đời chỉ tăng thêm sự tệ lậu, không tiến được chút nào !
Phải biết tâm bị nghiệp thức nhốt chặt, thức bị ý hoặc nhốt chặt, ý bị tướng trần nhốt chặt, tướng bị thân thể nhốt chặt. Thân bị gia đình nhốt chặt. Gia đình bị núi sông nhốt chặt. Núi sông bị đại địa nhốt chặt. Đại địa bị hư không nhốt chặt. Hư không bị vô minh nhốt chặt. Vô minh bị bất giác nhốt chặt. Bất giác bị chúng sanh nhốt chặt. Chúng sanh bị cái vòng mê nhốt chặt. Cái vòng mê này là một cái cửa lớn từ xưa đến nay chẳng biết đã nhốt chặt bao nhiêu là trái đất, nhật nguyệt, người cùng loài chẳng phải người (phi nhân), đại không thái không, sỏi đá ngói gạch, rau xanh, củ cải, cục bùn, khúc gỗ, con rùa, con tép, nam nữ cõi trời v.v… Nó nhốt chặt ở quá khứ vô lượng kiếp nhốt chặt ở hiện tại vô lượng kiếp, lại nhốt chặt ở vị lai vô lượng kiếp. Tận đến thuở vị lai, chẳng biết còn nhốt chặt đến lúc nào mới thôi. Buồn thay !
Song xét kỹ đều do ba chữ BUÔNG CHẲNG ĐƯỢC mà ra khiến cho đen tối mịt mù ngu si không biết gì hết. Tại sao thế ? Thức buông bỏ được suy lường, thân buông bỏ được vọng tưởng, hư không buông bỏ được đại địa, cục gạch buông bỏ được khỏi bùn. Xét kỷ lưỡng lại, thức buông bỏ được suy lường thì tâm bất khả đắc, vọng buông bỏ được tưởng trần thì thân bất khả đắc, hư không buông bỏ được đại địa thì thế giới bất khả đắc. Như thế thân, tâm, thế giới, cả 3 hoàn toàn không bỏ được thì e rằng đốt lồng đèn đi kiếm một chúng sanh cũng không làm sao có được !
Thế nên biết ba chữ BUÔNG CHẲNG ĐƯỢC này có bản lảnh rất to có thể khiến cho bất giác thành chúng sanh, khiến cho vọng tưởng thành thân thể, khiến cho hư không thành đại địa, khiến cho các thân thịt này thành núi hoang, khiến cho đầu xanh biến thành đầu bạc, đang đi khiến cho ngồi, đang chạy khiến cho đứng.
Ôi ! Há chẳng phải cái vòng mê quá lớn sao ? Còn có thể làm cho ngộ chăng ? Nếu người có lực lượng lớn phải tìm phương pháp buông bỏ cho được, đó là tham thiền. Hãy mau mau tham câu thoại đầu dù phải trãi qua 30 năm, 50 năm đến chừng nào đập vỡ được cái vòng mê mới là chỗ ta nghỉ tham. Xin nói thêm một câu : Thôi nghỉ khả đắc, chỗ thôi nghỉ bất khả đắc.