BUÔNG BỎ ĐƯỢC

 

Người tham thiền cần nhất phải buông bỏ cho được thì mới có thiền để tham, có tâm để dụng. Việc thế gian buông bỏ được thì cứ mặc cho tiền để dành của ta lúc còn ở thế tục bị người ta gạt lấy, mặc cho ruộng của ta bị người ta chiếm, nhà của ta bị người ta phá, vợ ta đi theo người khác, con cái đi theo người ta. Nghĩ rằng bỏ hết càng tốt, như thế không có chuyện gì dính líu tới ta. Người xưa nói : “Xuất gia không nhà, động tưởng loạn không mê”. Nếu thật buông bỏ được thì mới thấy rõ thế giới tất cả đều không, không có một cái gì thật cả.

Nay ta được may mắn, được ly trần thoát tục, lấy đạo niệm làm gia đình, lấy tham thiền làm sự nghiệp, chẳng những việc thế gian chẳng chuyển được ta, mà ta có khả năng chuyển được thế gian. Một ngày nào đó, phát minh đại sự còn có thể đem Phật giáo hóa độ thế gian. Đây là buông bỏ được việc thế gian vậy.

Tuy vậy, còn cần phải lập chí xuất cách dự phòng niệm thế tục nổi dậy trở lại. Bất cứ lúc nào, nếu có móng khởi niệm thế tục mà buông bỏ không được, thì phải cắn chặt hàm răng, đập đầu vào cột, tự đánh mình một trận nhừ tử, để cho cái niệm thế tục bỗng dưng nổi dậy ấy tiêu tan. Mau đến trước Phật đốt hương phát nguyện: “Thà chết chứ không bao giờ trở lại thế tục”. Nguyện này cần phải nhớ mãi, nếu có giây phút nào quên thì thật đáng hổ thẹn. Vừa rồi tham thiền, niệm thế tục liền nổi dậy, vì thế nên biết tham thiền là đại pháp của ta bỏ thế tục để thành Phật. Dù cho tan xương nát thịt cũng chưa báo đền được cái ân của pháp này trong muôn một. Đây là buông bỏ được niệm thế tục.

Buông bỏ được thân, là phải biết thân này do tứ đại hợp thành, từ tinh huyết cha mẹ cấu tạo. Người ta thường yêu quý thân như vật báu, mà không biết thân này hôi thúi chịu không nổi, bất cứ vật hôi thúi nào ở thế gian cũng không hôi thúi bằng thân. Chín lổ thường chảy ra đồ nhơ, toàn thân là nguồn hôi thúi. Thật đáng chán ghét, làm sao yêu cho nổi. Ngày nay đã nhờ cái đãy da hôi thúi này để hành Phật đạo chính là mượn giả tu chân, sao không làm như vậy.

Điều thiết yếu nhứt, trụ Tòng Lâm là thượng sách. Trụ Tòng Lâm là hạnh đầu đà thứ nhứt, chấp sự cắt bỏ tập khí cho ta, ban thủ chỉ chỗ sai lầm cho ta. Có hương bản đánh vào thân, ta phải dập đầu cảm tạ. Có tiếng quát điếc lỗ tai chính là khai mở trí tuệ cho ta. Muốn được mau tiêu nghiệp thử bỏ cấu nhiễm phiền não sâu, tự nguyện thỉnh chấp sự ban bố cho nhiều đánh mắng. Đó chính là tự mình không đủ sức dứt trừ tập khí, phải nhờ người khác giúp cho. Những ức hiếp nơi thân như thế khiến cho thân hành pháp khí xin đừng hiểu lầm, hiểu lầm thì tội lỗi lớn lắm ! Vì sao vậy ? Người trợ giúp ta thành đạo đáng lẽ phải cảm ơn người, trái lại còn oán trách người, thì thật là ngu lắm ! Do đó cần phải sửa lại lỗi trước, thống thiết tự trách lấy mình, giữ đúng quy củ, cẩn thận hành đạo mới khỏi được cái lỗi này.

Lại nghĩ rằng : Ở Tòng Lâm hành đạo một ngày còn hơn ở núi mười năm, cho nên người xưa thường nói “Thà ở Tòng Lâm ngủ, chớ ở trong núi sâu hành đạo”. Tuy nhiên như vậy, còn cần phải vạn duyên buông bỏ mới được.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s