Người tham thiền tâm không lâu dài, hãy tự xét tâm mình trong một lát
xem có phải là hết nghĩ chuyện này lại đến chuyện kia không, biết bao
nhiêu là chuyện chăng? Thế nên biết tâm như dòng nước chảy ngày đêm
chẳng dừng. Làm cho dòng nước sông Trường Giang dừng còn có thể làm
được, chứ muốn vọng tâm dừng lại trong khoảnh khắc, thật không thể làm
nổi. Vì sao vậy? Người có sức mạnh có thể làm khô nước biển, ngăn được
nước sông, vì nó có tướng thấy được, có cách để làm được, hẳn không
phải là việc khó.
Vọng tâm không có hình tướng, sanh hoạt không nhất định như con khỉ
hái đào chuyền bên này nhảy bên kia. Lại như cây chuối, lột một lớp này
còn một lớp khác, lột hết đến trong ruột trống không thì tìm cây chuối ở chỗ
nào? Lại như đứa ngu si mò trăng đáy nước, mò đến chết cũng không
nắm được mặt trăng. Thế nên biết, tâm này đã là bất thiện còn khó tạm
dừng thì làm sao có thể kéo dài được. Các thí dụ trên chính là để sánh với
cái vọng tâm ở trong bụng mỗi người đấy:
Xin quý vị hãy bỏ hết mọi việc khẩn cấp của quý vị đi, mà ngồi yên suy
nghĩ kỹ. Hỏi: Vừa ngồi yên đó là ai?
– Cái suy nghĩ đó lại là cái gì? không minh bạch, không hiểu được. Hãy
ghi nhớ, đừng quên cái niệm không minh bạch, không hiểu này. Nhất định
phải tham hoài, hỏi hoài thì mới có thể ở trong cái tâm hư vọng bắt sống
được cái “Bổn Lai Diện Mục” của ta. Nhưng cần phải có tâm rất lâu dài mới
làm đến được. Nếu tâm truy cứu không dài, thì bị cái không dài ấy chuyển
đi. Tâm tham cứu này đã không dài thì bị rơi vào trong cái ổ của vọng tâm
không dài. Nghĩ rằng: Luân hồi vạn kiếp biến trâu, biến ngựa, địa ngục,
thiên đường trải qua bao kiếp mới được làm người, lại qua bao kiếp rồi
biến thành gà, chẳng lẽ không phải là do tâm không lâu dài làm ra hay
sao? Nay hãy đem cái tâm không lâu dài này, nắm nó lại để hành đạo,
tham thiền. Nếu nắm chẳng đứng, rồi cứ để cho nó chạy nhảy tự do tự tại,
thì không được. Phải nghĩ rằng: Ta chịu sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay