ƯNG CÓ ĐIỀU CÓ

 

Người tham thiền hơi biến trể là trong hằng ngày để thời giờ trôi qua vô ích, hoặc giận, hoặc mừng, hoàn toàn không để ý đến, cũng chẳng biết quấy. Biết quấy liền sửa đổi, mới không có lỗi lớn.

Phải biết, tâm này đều thuộc cuồng tâm. Tướng mạo của cuồng tâm biết lý là vọng, phi lý là cuồng, vốn không có chỗ nơi, cũng không có đầu mối, tợ không mà chẳng phải không, tợ có mà chẳng phải có. Sức của nó lớn vô biên, tánh của nó cuồng vô cùng, từ xưa đến nay nó là vô địch, dẫu cho ngàn Phật xuất thế giáo hóa nó cũng không nhúc nhích. La Hán thần thông lôi nó cũng chẳng động. Lên thiên đường, xuống địa ngục, chỗ nào nó cũng không từ. Biến thành bò vàng, rùa đen, tự do tự tại. Nó có khả năng gặp duyên liền ứng, có cái thuật tàn hình ẩn tịt, ưng có thì đều có, không có gì không đủ. Sao vậy ? Vì cuồng tâm đã có cái công thành Phật làm Tổ, có cái sức làm nên hư không, đại địa. Nó tùy theo loại hiện thân, đồng trần ứng vật như loài người cùng loài chẳng phải người (phi nhân) của hữu tình, cỏ cây gạch đá của loài vô tình. Lớn cũng không chướng ngại, mà nhỏ cũng có thể ở trong đó. Có lúc thành hư không, có lúc biến đại địa. Lịch sử kinh doanh của nó dài, thời gian nhẫn nại của nó lâu. Thân của hư không tuy lớn nhưng không lớn hơn cuồng tâm. Tuổi thọ của đại địa tuy lớn nhưng không lớn hơn cuồng tâm. Cảnh giới của cuồng tâm thật rộng, bản lãnh của cuồng tâm thật lớn.

Có người không phục hỏi: Có trình độ như thế sao gọi là cuồng tâm. Danh từ này thật khó nghe. Tôi thật không muốn nghe xin hãy nói ra cho rõ một chút.

Đáp: Đó là tâm của ông.

Người hỏi không hiểu, liền cau mày tức giận hỏi: Tại sao ông biết là tâm của tôi ?

Đáp: Vì là cuồng tâm nên mới không phục mà hỏi tôi. Phải biết không phục mà hỏi tôi tức là cuồng tâm vậy. Nếu tâm chẳng cuồng thì không cần hỏi tôi.

Lại hỏi:  Thế nào là tâm chẳng cuồng ?

Đáp:  Điều này tôi không biết hết. Ông nếu muốn biết thì tốt hơn hết là đến dưới cửa Thiền Tông, tìm người tham thiền mà hỏi, tự có thể biết.

Người hỏi liền y theo lời chỉ dẫn mà đến sơn môn. Vừa vào cửa ngước lên nhìn liền thấy tám chữ: “Cuồng tâm ngưng nghỉ, nghỉ tức Bồ Đề”. Ngay khi ấy hoát nhiên như thùng lủng đáy, tức thời chuyển cuồng tâm thành chánh niệm, mới biết từ vô lượng kiếp cuồng đến ngày nay. Hôm nay mới biết cuồng tâm là ta. Người thừa nhận cuồng là ta này nghĩ rằng: “Tâm cuồng chẳng tự biết được. Chỉ có pháp tham thiền của Tông môn mới biết được tâm cuồng. Chính là phù hợp với căn cơ của ta. Ta hãy thí nghiệm xem!”

Người ấy liền vào thiền môn, dưới một tiếng hét như sấm nổ, dưới một cái đánh như núi lở, hằng ngày tối trời đen đất, vào đất không có cửa, kêu trời không có ứng. Đến đây, chẳng những cuồng tâm bay đi đâu mất ra ngoài trời xanh, mà cho đến một chút xíu tâm cuồng cũng sợ hãi đến không có chỗ ẩn thân.

Phải biết, mọi người tâm không được quản thúc, muốn đông thì đông, muốn tây thì tây, tánh như con ngựa hoang suốt ngày không biết. Hôm nay biết là cuồng tâm, mà chẳng tham thiền, chẳng ngộ đạo thì chẳng phải cuồng là gì !