CHỈ THẲNG PHÁP NÀY

 

Người tham thiền là người có nhân cách thanh cao tối ưu thắng không thể lấy gì so sánh được. Sao vậy ? Vì cả thế gian loài người cùng loài chẳng phải người (phi nhân), cỏ cây, rừng rậm, gạch ngói sỏi đá đều có đủ Phật tâm. Người có khả năng nói chuyện, súc sanh có thể động đậy, cỏ cây hay sanh trưởng, gạch đá hay bất động đều là Phật tâm. Nó bao quát tất cả hữu tình, vô tình, tất cả các tâm từ lâu đã ở trong Như Lai Tạng. Cho nên người xưa nói : “Hư không có tận, nguyện của tôi vô cùng, tình cùng vô tình đồng viên chủng trí”.

Người đời bất cứ cái gì cũng tin được, chỉ riêng không tin tự tâm, bất cứ cái gì cũng hiểu biết được, chỉ riêng không biết tham thiền. Thế nên biết, tâm của mỗi người là cái bệnh lớn bậc nhất thế gian. Bất cứ phương pháp nào cũng không thể trị, bất cứ thuốc men nào cũng không thể chữa lành. Duy có một pháp tham thiền của Thiền Tông đặc biệt chữa tâm bệnh của con người.

Thiền Tông truyền ngoài giáo điều này đứng lên trên tám vạn bốn ngàn pháp môn. Như thế gian đen tối, dẫu cho người có bản lãnh nghiêng trời cũng chẳng thể làm hết tối. Dẫu cho có mười tám thần thông biến hóa cũng chẳng thể làm cho hết tối. Dẫu cho ông có đốt đèn chiếu soi, thì chỉ có thể chiếu soi người khác, chứ không thể chiếu soi tự kỷ được. Dù cho ông thỉnh người niệm Phật tụng kinh đến vạn kiếp cũng không thể cầu cho nó sáng được. Chỉ có một vầng mặt trời tròn sáng hiển lộ ra thì chẳng cần cầu ở người khác, chẳng cần đốt đèn, chẳng dụng thần thông, mà ngay đó liền sáng.

Lại không dùng ánh sáng này, muốn cầu cho tối thì biện pháp cũng giống như trên, trọn chẳng thể khử bỏ ánh sáng, chỉ cần một phiến đen tối là có thể phá được ánh sáng. Phải biết, bệnh tối dùng thuốc sáng để trị, bệnh sáng dùng thuốc tối để trị, bệnh hỏa dùng thuốc thủy để trị, bệnh đói dùng thuốc cơm để trị, bệnh lạnh dùng thuốc quần áo để trị, bệnh nghèo dùng thuốc giàu để trị, bệnh khổ dùng thuốc vui để trị, bệnh thân dùng thuốc thế gian để trị, bệnh tâm dùng thuốc Thiền để trị. Điều quan trọng nhất là xem bệnh phát thuốc mới có thể dùng thuốc, bệnh được lành.

Thế nên biết, tâm bệnh của con người bất cứ thuốc nào cũng chẳng trị được, chỉ có một thứ diệu dược (thuốc hay) tham thiền này, hễ trị liền lành. Người đời thật đáng thương, tâm bệnh mỗi ngày một nặng, chẳng những không chữa trị mà còn làm cho bệnh nặng thêm. Biết nói làm sao cho người ta chịu dùng thứ diệu dược (thuốc hay) tham thiền này !

Đến đây mới biết người tham thiền là người có nhân cách rất cao thượng rất thanh tịnh, thế gian đâu thể sánh được !

Mong thay ! Tôi được phương thuốc nhiệm mầu trị tâm bệnh, lại mong muốn thiên hạ đều dùng phương thuốc thánh trị tâm bệnh này, nó không đắng, không chua đâu ! Xin hãy nếm thử xem !