LÒNG VỊ THA & SỰ OÁN GIẬN

Tại một ngôi Chùa nhỏ trên núi, có một chú tiểu rất hay oán hận
và không muốn tha thứ lỗi lầm cho ai.
Vào một buổi sáng như thường lệ, Lão Hoà Thượng đang nấu
cơm. Chú tiểu chạy vào bếp và phàn nàn và rất bực bội giận dữ
với những người đối xử không tốt với mình cho Lão Hoà Thượng
nghe.
” Bạch Thầy!!! Con không làm gì sai trái, không lười biếng, . . .
tại sao mọi người lại đối xử với con như vậy? Khiến con rất phiền
não và sân giận?”
Lão Hoà Thượng đưa cho chú một túi khoai tây to và nói:
” Mỗi khi oán giận hoặc không muốn tha thứ lỗi lầm cho ai, con
viết tên của người đó lên một củ khoai tây rồi cho vào túi bóng”.
Chú không thích lắm, nhưng không dám cãi lại Lão Hoà
Thượng, liền viết tên những kẻ mình không ưa, hay oán hận rồi
cho vào túi. Chỉ một lúc sau chiếc túi nào của chú cũng đã căng
nặng và đầy khoai tây. Thậm chí một túi không chứa hết khoai,
phải thêm một túi nhỏ kèm theo.
Sau đó Lão Hoà Thượng yêu cầu chú hãy mang theo bên mình
túi khoai tây đó bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào trong một tuần lễ.
Lên tụng kinh thì mang vào chỗ ngồi, về phòng thì mang vào tận
giường ngủ, thậm chí khi đi làm việc cũng phải đem theo.
Chỉ sau một thời gian ngắn chú đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và
phiền toái vì lúc nào cũng có một túi khoai nặng nề kè kè bên cạnh.
Tình trạng này còn tệ hơn nữa khi những củ khoai tây bắt đầu thối
rữa, rỉ nước. Cuối cùng, chú quyết định xin Lão Hoà Thượng cho
quẳng hết số khoai ấy đi và cảm thấy thật nhẹ nhàng thoải mái.
Lúc ấy, Lão Hoà Thượng của chú mới từ tốn nói:
“Con thấy không, những củ khoai tây đó giống như lòng oán
hận hay thù ghét người khác đã làm cho thân tâm con thật nặng nề
và khổ sở. Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác con
càng giữ lấy gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng. Con phải biết
rằng lòng vị tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác
không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng mọi người, mà đó còn
là một món quà tốt đẹp mà con dành tặng cho bản thân mình”.

LỜI KINH TRONG LÒNG TAY


“Người nhìn không thấu thường rất yếu mềm và dễ bỏ cuộc trong
những việc làm thiện, nhưng lại rất mạnh mẽ và kiên trì khi theo đuổi
những thứ phù hoa trần tục; họ như người mù, đi lạc vào nơi hiểm nguy
nhưng không biết để còn tìm cách thoát ra mà tự cứu lấy bản thân”.(1)
Nhìn vào thứ mà một người đang kiên trì theo đuổi, có thể biết được
một phần của người đó; và khi nhìn vào thứ mà người đó đã dễ dàng
quay lưng từ bỏ, có thể biết được phần còn lại của họ.


Có lẽ chúng ta, ai cũng từng ra sức can ngăn một người nào đó, muốn
họ dừng lại, vì sợ rằng, khi làm điều ấy họ sẽ khổ đau, chúng ta quả quyết,
thứ mà họ cần khi đó là dừng lại; nhưng thật ra, đau khổ mới chính là
thứ mà họ cần ngay thời điểm đó, vì nếu chưa bị đau khổ bởi chính hành
động của mình, thì những người chung quanh có nói thế nào họ cũng sẽ
không dừng lại. Con người thường vậy, chỉ nhận biết thật sâu sắc điều gì
đó thông qua kinh nghiệm của chính mình. Và bản mỗi thân chúng ta
cũng đã nhiều lần bỏ qua sự can ngăn của những người chung quanh,
mãi đến khi thật đau mới chịu dừng lại.


Điều tốt nhất để một người trở nên vững chãi hơn không phải là lời
khuyên của người khác mà là từ những lần ngã xuống của mình.
Khi bị mũi tên mang đầy chất độc phù phiếm từ cuộc sống bay đến
cắm sâu vào tim rồi ngã gục, con người mới trở nên tỉnh táo hơn.
Quá trình tồn tại của một người thực ra chỉ là một quá trình tổn thương
và chữa lành, chỉ là người cần nhiều thời gian hơn người khác.
Khi chúng ta không đủ mạnh mẽ và hiểu biết, việc tốt nhất mà chúng
ta có thể làm được là làm tổn thương chính mình.


Người đang kiên trì theo đuổi điều gì và đã dễ dàng quay lưng từ bỏ
điều gì?


Núi mưa. Vô Thường.


Núi.30.11.2020
Om Mani Padme Hum


[1] Nguyên Hán văn: 若人無智眼,於欲常愛念,亦如彼盲者,墮險而無
捄。Dòng thứ 27 và 28, khung thứ 2, trang 473, bộ kinh mang mã số 0728, 諸
法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。
P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.