TÁM ĐIỀU LÀM NÊN PHÚC ĐỨC, PHÚ QUÝ


Thành công trong cuộc sống không phải là một chuyện ngẫu nhiên.
Những người thành công nhất luôn giữ cho mình những tiêu chuẩn trui rèn
thói quen, tính cách… Theo tác giả, sự thành công đến từ sự nỗ lực đề cao
tâm tính, làm người phải giữ được 8 phẩm đức dưới đây thì phú quý trong
đời tự nhiên sẽ đến.
Nghĩa là có 8 điều cần phải thực hiện:

  1. ĐỨC ĐẾN TỪ LỜI NÓI TỐT, TỪ CỬA MIỆNG
    Lời thẳng thắn có thể nói vòng vo một chút. Những lời nói lạnh lùng: Có
    thể thêm nhiệt rồi mới nói.
    Lời nói không phải là gió bay. “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh
    người sáu tháng ròng”. Lời nói không nên giảo hoạt, cũng đừng quá lạnh
    lùng. Suy từ mình muốn nghe gì mà nói với người như vậy. Đấy gọi là chân
    thành tự đáy lòng.
  2. ĐỨC XUẤT PHÁT TỪ LÒNG BÀN TAY
    Vỗ tay khen ngợi người khác: Khen ngợi người khác, phải học vỗ tay. Vui
    vẻ vì người khác là trách nhiệm của mỗi người. Người không biết vỗ tay, đời
    người quá hạn hẹp.
    Khích lệ người khác một chút có thể mang tới cho họ nhiều sức mạnh
    hơn bạn tưởng. Nó thể hiện tấm lòng rộng rãi, tâm tình hào sảng. Không thể
    tán thưởng người khác nhiều phần là do tâm đố kỵ, lòng dạ hẹp hòi. Lấy tâm
    rộng rãi mà đối với người thì không thiệt gì cho mình mà lại được rất nhiều
    thiện cảm.
  3. ĐỨC ĐẾN TỪ GIỮ THỂ DIỆN
    Không nể mặt là sự vô lễ lớn nhất. Nhìn thấu đừng vạch trần, thể diện
    không bị mất.
    Nên giữ thể diện cho người khác như là mình muốn giữ thể diện cho
    mình. Cái đó là sự tinh tế, thấu hiểu, khiêm nhường. Thể diện là điều tối
    quan trọng đối với một con người. Không thể giữ thể diện cho đối phương
    thì chắc chắn sẽ làm tổn thương người, mà mình cũng chỉ nhận được oán
    thù mà thôi.
  4. ĐỨC TỪ SỰ TIN TƯỞNG, SỰ TÍN NHIỆM
    Người bẩm sinh đa nghi không thể có bạn bè thật lòng. Được người khác
    tin tưởng là một loại hạnh phúc. Nghi người không kết giao, kết giao thì
    không nghi.
    Thực ra người thành công được hay không phần lớn là ở chỗ có thể tin
    tưởng người khác và làm cho người khác tin tưởng được mình hay không.
    Nếu có được lòng tin, thì cơ hội có thể đi xa hơn bạn nghĩ. Vì vậy, thay vì cố
    gắng giành lấy gì, chỉ cần giữ cho mình sự chân thành, chân thật, ắt sẽ có
    được lòng tin từ người khác.
  5. ĐỨC TỪ LỄ NGHĨA, PHÉP TẮC
    Nhã nhặn lễ phép, mới có thể lan tỏa sức hấp dẫn. Khiêm nhường, hiểu
    phép tắc là một đức tính quý báu của đời người. Nhiều lễ nghi không ai trách.
    Đưa lễ đưa tận nơi.
    Người biết phép tắc lễ nghi là người hiểu đạo. Người hiểu đạo là người
    biết sống có trước sau, phải trái. Là người đáng trọng và đáng tin. Người
    như thế không thể không thành tựu.
  6. ĐỨC ĐẾN TỪ SỰ KHIÊM TỐN
    Người lộ rõ hết bản tính đi đâu cũng có kẻ thù rình rập. Có nghĩa là người
    hay khoe khoang. Tuyệt đối không lộ rõ hết bản tính. Tức là không khoe
    khoang. Buông bỏ khả năng, hạ thấp chính mình.
    Trước mặt người khác không ngông cuồng, sau lưng người khác không
    đắc ý, làm người nên điềm đạm.
    Ghi Chú: Khiêm tốn không có nghĩa là khúm núm, rụt rè làm mất thể diện con
    người.
  7. ĐỨC ĐẾN TỪ SỰ HIỂU BIẾT NGƯỜI KHÁC VÀ NGƯỜI KHÁC HIỂU
    MÌNH
    Mọi người đều khao khát sự thừa nhận của người khác. Lý giải – thấu
    hiểu, chính là cho người khác phương tiện.
    Sức mạnh của sự thấu hiểu vượt xa hơn những gì Bạn có thể hình dung.
    Làm người thực ra khó nhất là hiểu được người khác. Vì người chứ không
    vì mình. Thấu hiểu khiến Bạn có lòng bao dung, có sự chia sẻ, đồng cảm,
    tha thứ. Không thể hiểu người thực ra chính là khép lại cánh cửa đi vào tâm
    hồn người khác và như thế, Bạn sẽ không có gì cả.
  8. ĐỨC TỪ SỰ TỰ TRỌNG, TÔN TRỌNG KẺ KHÁC
    Đặt sự tự trọng của người khác lên vị trí số một. Cố gắng làm người khác
    cảm nhận được tôn nghiêm của họ. Cho kẻ yếu sự tôn trọng càng đáng quý
    hơn; đặt người khác ở trong lòng.
    Sống trong đời, điều quan trọng bâc nhất cần phải Tu dưỡng, ấy là tôn
    trọng người khác. Không làm được vậy thì không thể trách người không tôn
    trọng mình. Người biết tôn trọng người khác là người lịch thiệp, đáng tin.
    Không thể tôn trọng được người khác thì chính là thể hiện nhân cách kém
    cỏi.
    Vì vậy hãy tôn trọng từng người Bạn gặp trong đời, dù họ có giàu hay
    nghèo, đều không khác gì nhau cả.

BƯỚC VÀO CUỘC SỐNG MỚI…


( Sưu tầm )
Tên trộm nhìn cánh cửa chống trộm màu xanh đậm có kẹp tờ giấy quảng
cáo trước mặt, hắn rất tự tin mình sẽ mở được ổ khóa này trong vòng chưa
đầy mười giây. Quả nhiên, khi chỉ mới thầm đếm đến tám, hắn đã mở cửa
bước vào cứ như nhà mình…
Hắn thỏa mãn nhìn quanh phòng khách: đầy đủ đồ gia dụng, có cả những
thứ hàng nhập khẩu từ nước ngoài, có vẻ như gia đình này khá là giàu có,
chuyến này không phí công rồi.
Hắn khoái trá đi vào phòng ngủ, theo kinh nghiệm của hắn thì người ta
thường hay để những thứ quý giá ở đó.
“Con ơi, con về rồi đó à?”
Đột nhiên có tiếng phụ nữ phát ra từ trong phòng ngủ, sau đó, một bà cụ
run run bước ra ngoài, suýt chút nữa thì va phải hắn.
Hắn giật mình hoảng sợ, suy nghĩ đầu tiên đó là phải chuồn ngay. Nhưng
hắn đã bị bà cụ túm được, phải làm sao bây giờ?
Bà cụ sờ sờ mũi, miệng hắn, sau đó rất vui sướng nói:
“Đúng là con rồi, có phải là vì hôm nay nghỉ lễ nên con về thăm mẹ
không?”
Hắn giả vờ bình tĩnh, thì ra là một bà già mù, bà ta không nhìn thấy gì,
đúng là ông trời giúp hắn rồi. Hắn liếc qua tấm lịch trên tường, thảo nào,
hôm nay là Ngày của Mẹ, xem ra là bà ấy nhớ con trai lắm rồi.
Hắn dùng giọng mũi đáp: “Ừm… ừm”
“Con à, hai mẹ con ta nửa năm chẳng gặp được mấy lần, lần trước con
về nhà là vào dịp Tết ấy nhĩ.”
“Chẳng phải là do con bận hay sao.”
Hắn nhận ra là mình không cần phải giả giọng, bà cụ có vấn đề về tai nên
hoàn toàn không hề nhận ra giọng hắn.
Hắn hỏi:
“Sao mẹ không lấy tờ quảng cáo nhét ở cửa nhà mình, con còn tưởng là
mẹ… không có ở nhà.”
“Gần đây chân mẹ đau nên hai ngày nay không ra khỏi nhà.”
“Bệnh xương khớp sao ạ, người cao tuổi thường dễ bị bệnh, mẹ cần phải
đi lại hoạt động nhiều hơn. Tại sao mẹ không gọi cho con?”
“Mẹ gọi rồi, nhưng vừa mới bắt máy thì con nói là đang họp nên gác máy
luôn. Mẹ không trách con, mẹ biết là con bận, mẹ đoán hôm nay là Ngày của
Mẹ, hẳn là con về thăm mẹ phải không?”
Bỗng hắn nhìn thấy một sợi tóc bạc của bà cụ từ trên rơi xuống đất, trái
tim hắn có chút lay động, hắn nói:
“Mẹ ngồi xuống đi, con xoa bóp cho mẹ.”
Bà cụ ngồi xuống sô-pha, hắn vừa xoa bóp bắp chân cho bà cụ vừa nói:
“Động tác này gọi là thả lỏng gân”.
Bà cụ vốn đang u uất bỗng vui hẳn lên.
Có vẻ như bà đã cô đơn rất lâu rồi. Bà nói rất nhiều, nhiều nhất là về con
trai mình, hễ nói đến con trai là bà giống hệt như một cái bóng đèn cũ được
thắp sáng vậy.
Nhờ vậy hắn đã biết được tình trạng của con trai bà ấy, anh ta đi làm ở
thành phố, hiện đã là trưởng phòng, cả ngày bận rộn giống như một chiếc
xe chạy trên đường cao tốc vậy, rất khó dừng lại nghỉ ngơi.
Một lúc lâu sau, bà cụ vẫn còn đang nói, hắn cảm thấy hơi phiền, chuyện
gì đây chứ, đi trộm đồ, kết quả lại “trộm” trúng một bà mẹ.
Bà cụ lo lắng hỏi:
“Con phải quay về làm việc rồi sao?”
Hắn nói, trời sắp tối rồi. Nói xong, hắn nhớ ra là mắt bà cụ không nhìn
thấy, bèn nắm lấy tay bà:
“Mẹ thử giơ tay ra ngoài cửa sổ xem, trời về tối gió thu sẽ có cảm giác rét
đấy.”
Bà cụ không nỡ xa con:
“Khi nào thì con lại đến thăm mẹ?”
Hắn nói, khi nào có thời gian rồi sẽ đến.
Trước khi đi, hắn nhìn quanh căn nhà, hắn cũng không thể ra về tay trắng
được, hắn phải lấy được một thứ gì chứ, đó là quy tắc của kẻ trộm.
Lúc này thì chợt có người gõ cửa, hắn lo lắng liếc nhìn cánh cửa, bà cụ
nói hắn mở cửa xem thử là ai.
Hắn làm theo, nhìn qua mắt mèo trên cửa, hắn thấy người giao hàng nên
liền yên tâm nói vọng vào nhà:
“Mẹ ơi, giao hàng cho mẹ.”
Bà cụ nói hắn nhận giúp bà.
Người giao hàng đi rồi, hắn giúp bà cụ mở gói hàng ra, bên trong là một
món quà, một xấp phiếu mua hàng và một tờ giấy.
Hắn để xấp phiếu mua hàng sang một bên rồi đọc tờ giấy:
“Mẹ ơi, con thật sự bận quá, không thể về nhà đón lễ cùng mẹ được, con
có gửi cho mẹ một xấp phiếu mua hàng, mẹ muốn mua gì thì mua đó. Con
của mẹ.”
Hắn chợt giật mình, con trai của bà cụ gửi cho bà ấy một xấp phiếu mua
hàng, chứng tỏ bà cụ này không hề bị mù, vậy thì tại sao bà ấy lại…? Hắn
quay lại nhìn bà cụ bằng ánh mắt nghi ngờ.
Bà cụ như thể vừa làm chuyện gì có lỗi với hắn, nói:
“Xin lỗi, ta không cố ý lừa con đâu, ta thật sự quá buồn chán, rất muốn
có một người để trò chuyện, nếu ta không giả vờ bị mù thì sao cháu chịu ở
lại chứ? Cháu thấy rồi đấy…”
Nói xong, bà cụ nhét xấp phiếu mua hàng vào tay hắn rồi nói:
“Đây xem như là quà cảm ơn vì ngày hôm nay. Con ta bảo ta muốn mua
gì thì mua, nhưng mà ta không thiếu gì cả, chỉ thiếu người ở bên trò chuyện
thôi. Chàng trai trẻ, cảm ơn cháu, dù cháu là ai, ta chỉ biết là hôm nay cháu
đã cùng ta trải qua một buổi chiều rất vui vẻ.”
Tên trộm trả xấp phiếu lại cho bà cụ, hắn nhìn bà, nghĩ đến mẹ mình ở
quê, trong lòng cảm thấy rất rối ren, ngổn ngang cảm xúc.
Hẳn là mẹ cũng đang nhớ hắn, nếu biết bây giờ hắn là một tên trộm, chắc
là mẹ sẽ rất đau lòng.
Chỉ là, trước khi đi cũng phải lấy một thứ mới được chứ.
Lúc này, hắn nhìn thấy tờ giấy quảng cáo ở khe cửa, bèn đưa tay lấy rồi
tạm biệt bà cụ:
“Thưa bà, bà phải chăm sóc bản thân nhé, khi có thời gian cháu sẽ lại
đến trò chuyện cùng bà.”
Lần đầu tiên hắn cảm ơn cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong lúc đi ăn trộm.
Lần đầu tiên hắn vui vẻ rời khỏi căn nhà mà không có thứ gì bị mất.
Lần đầu tiên hắn mang theo tờ giấy quảng cáo “tuyển dụng” bước vào
cuộc sống mới.

KHÔNG OÁN TRÁCH


Tại một thành phố của nước Mỹ, có một vị khách trung niên bắt taxi
đến sân bay. Sau khi lên xe, vị này phát hiện ra chiếc xe mà mình đang đi
không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà bố trí trong xe cũng rất ngăn nắp, trang
nhã. Tài xế ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự. Khi xe vừa chạy, ông ấy liền nhiệt
tình hỏi hành khách xem độ ấm trong xe đã thích hợp chưa? Không lâu
sau, ông lại hỏi hành khách muốn nghe nhạc hay radio? Hành khách lựa
chọn nghe nhạc và một đoạn hành trình thoải mái của hai người bắt đầu.
Khi xe dừng trước một đèn đỏ, lái xe quay đầu lại và bảo cho vị khách
biết trên xe có tờ báo buổi sáng và tạp chí định kỳ. Ngoài ra, phía trước
còn có một tủ lạnh nhỏ, trong tủ lạnh có nước trái cây và cocacola, hành
khách có thể tự lấy dùng, nếu muốn uống cà phê, bên cạnh cũng có bình
thủy chứa cafe nóng.
Người tài xế mở lời:

  • “Tôi là một người dễ nói chuyện, nếu anh muốn nói chuyện phiếm
    thì tôi có thể nói cùng anh. Nếu anh muốn nghỉ ngơi hoặc ngắm phong
    cảnh, tôi sẽ yên lặng lái xe, không quấy rầy anh.”
    Sự phục vụ đặc biệt này khiến vị khách thực sự ngạc nhiên, anh không
    khỏi nhìn vị tài xế thắc mắc, khó hiểu. Vị khách cất lời hỏi:
  • “Từ bao giờ anh bắt đầu sự phục vụ này vậy?”
    Trầm mặc một lát, vị tài xế nói:
  • “Thực ra, khi mới bắt đầu, xe của tôi cũng không có cung cấp dịch vụ
    toàn diện như bây giờ. Tôi cũng chỉ giống những người khác, hay phàn
    nàn, thường xuyên càu nhàu khách, phàn nàn chính phủ bất tài, phàn
    nàn tình hình giao thông không tốt, phàn nàn xăng quá đắt đỏ, phàn nàn
    con cái không nghe lời, phàn nàn vợ không hiền thục… cuộc sống mỗi
    ngày quả thực là ảm đạm.
    Nhưng một lần, tôi vô tình nghe được một cuộc đàm thoại về cuộc
    sống trong một tiết mục quảng cáo. Đại ý là nếu bạn muốn thay đổi thế
    giới, thay đổi cuộc sống của bạn, đầu tiên hãy thay đổi chính mình.
  • Nếu bạn cảm thấy luôn không vừa lòng thì tất cả những chuyện phát
    sinh đều khiến bạn cảm thấy như gặp xui xẻo.
  • Trái lại nếu bạn cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, như vậy
    hôm nay mỗi người bạn gặp phải, đều có thể là quý nhân của bạn.
    Cho nên tôi tin rằng, nếu tôi muốn vui vẻ, phải thôi phàn nàn, phải
    thay đổi chính mình. Từ thời khắc đó, tôi quyết định sẽ đối xử tử tế với
    mỗi hành khách của mình.
    Năm thứ nhất, tôi sửa sang xe trong ngoài sạch sẽ, trang trí mới hoàn
    toàn. Tôi luôn nở nụ cười với mỗi hành khách, kết quả là thu nhập năm
    đó của tôi tăng lên gấp đôi.
    Năm thứ hai, tôi dùng lòng chân thành của mình để quan tâm chia sẻ
    niềm vui cũng như nỗi buồn của khách hàng. Đồng thời tôi cũng khoan
    dung và thăm hỏi khách hàng nhiều hơn. Thu nhập năm thứ hai của tôi
    tăng gấp đôi năm thứ nhất.
    Đến năm thứ ba, cũng chính là năm nay tôi đã biến chiếc xe của mình
    thành một chiếc xe “5 sao” độc nhất này. Ngoài thu nhập tăng lên, hiện
    tại khách hàng mà tôi chở phần lớn đều là khách quen.
    Đến nơi, tài xế xuống xe, ra phía sau giúp hành khách mở cửa, cũng
    đưa một tấm danh thiếp đẹp, nói:
    “Mong lần sau có thể tiếp tục phục vụ anh.”
    Việc làm ăn của anh tài xế không hề bị ảnh hưởng khi nền kinh tế trở
    nên đình trệ. Anh đã thay đổi, không chỉ sáng tạo ra một nguồn thu nhập
    tốt, mà còn tạo nên một cuộc sống bình yên như vậy.
    Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải không ít người
    luôn mang trong lòng tâm oán trách. Họ oán trách cha mẹ không công
    bằng, oán trách công việc quá nhiều, oán trách bạn bè không hiểu mình,
    thậm chí trời mưa hay trời nắng cũng oán trách…
    Họ không biết được rằng, oán trách là một loại cảm xúc xấu nhất khiến
    mối quan hệ căng thẳng và mâu thuẫn trở nên kịch liệt hơn. Nó không
    chỉ khiến cho sức khỏe của chính bản thân người ấy xấu đi mà còn khiến
    người thân bạn bè dần dần xa lánh họ.
    Mục sư người Mỹ – Will Bowen đã viết trong cuốn “A Complaint Free
    World” (Thế giới không có lời phàn nàn) rằng :
  • “Những người phàn nàn quanh năm cuối cùng có thể bị cô lập và bị
    mọi người xung quanh xa lánh. Oán giận là một loại độc dược. Nó có thể
    làm giảm nhiệt huyết, phá hủy ý chí, hạ thấp địa vị, hủy hoại cả tâm và
    thân của con người. Cho nên, oán trách vận mệnh chi bằng hãy cải biến
    vận mệnh, oán trách cuộc sống chi bằng hãy cải thiện cuộc sống.”
    Sưu tầm.

CÁI GIẾNG NƯỚC


Một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ, khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm
nặng. Ông được một bà goá là chủ quán trà cứu và đưa về nhà chăm sóc.
Mặc dù không biết tung tích vị thiền sư, quán nghèo thưa thớt khách, không
có tiền nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho ông.
Hơn 3 tháng ròng vị thiền sư mới bình phục. Cảm động ân tình của bà
chủ quán, vị thiền sư trước khi rời đi dành một tuần liền để đào một cái
giếng cạnh quán cho bà goá tiện dùng nước, không phải ra tận suối gánh
nữa.
Không ngờ, từ khi dùng nước giếng mà vị thiền sư đã đào để pha trà bán,
trà của bà goá có mùi thơm thật đặc biệt và vị của trà cũng rất ngon. Ai uống
một lần cũng phải quay lại. Tiếng lành đồn xa, quán trà của bà goá khách
đến đông nườm nượp. Người đàn bà goá trở nên giàu có từ đó.
Ít lâu sau, vị thiền sư có dịp ghé qua quán để thăm lại ân nhân của mình,
thấy cơ ngơi khang trang, vị thiền sư rất mừng cho bà goá. Khi hỏi về giếng
nước, bà goá than phiền với thiền sư:
“Giếng nước này tốt lắm, có điều nước cạn liên tục, vài ngày mới lại đầy
nên tôi chẳng bao giờ đủ để bán cho khách”.
Vị thiền sư nghe xong lắc đầu, nói:
“Không tốn kém gì cả, từ nguồn nước trời cho rồi kiếm ra nhiều tiền mà
bà vẫn không thấy hài lòng ư?”
Ông viết lên tường một câu:
“Trời đất bao la nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn
thế!”
Rồi lẳng lặng quay đi, không bao giờ quay trở lại quán nữa. Giếng nước
từ ấy cũng cạn dần.
Chúng ta phần lớn giống như bà goá kia, không bao giờ hài lòng với cái
mình có mà thường đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta thường hay so
sánh, hay mong ước viễn vông mà quên vui hưởng hiện tại của mình.
Của cải của thế giới thì hữu hạn và lòng tham con người thì như cái túi
không có đáy, cái túi không có đáy thì dù có đựng bao nhiêu vàng bạc của
quý cũng không thể nào đầy được. Nếu con người cứ gần gũi, luôn luôn
chạy lòng tham muốn thì cuối cùng sẽ chẳng được gì.
TỈNH THỨC

LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

“Người bạn tốt nhất cho hôm nay và mãi mãi về sau chính là những ý
niệm thiện của chính mình, nó trở thành một nơi vững chãi cho con người
tựa vào để không bị vỡ nát ra giữa thế gian vô thường luôn biến động và
đầy bất trắc”.
Nỗi đau lớn nhất của con người chính là nỗi đau không thể nhìn thấy
được bằng mắt, nên thứ chữa lành tốt nhất cho con người không thể là
một điều gì đó hữu hình.
Cuộc hành trình cô độc nhất của con người là cuộc hành trình phía sau
cánh cửa tử, nên người bạn tốt nhất không thể là một ai đó ngoài kia.
Không phải là hữu hình, không thể là một ai đó ngoài kia, nên chỉ có
thể là một thứ gì đó ngay bên trong bản thân mình.
Nhưng chúng ta chỉ thực sự là điểm tựa cho chính mình khi bên trong
có được những suy nghĩ thiện đủ vững chắc để không bị những nghịch
cảnh nghịch duyên phá vỡ, tựa vào đó, làm bạn với chúng, để sống những
ngày thật ý nghĩa.
Có kẻ mất cả đời để tìm một người làm điểm tựa, cuối cùng nhận ra,
chính bản thân đã trở thành điểm tựa cho chính mình suốt chừng ấy năm
nhưng không biết.
Người bạn tốt nhất đưa chúng ta ra khỏi những ngày bế tắc là một suy
nghĩ tích cực; người bạn tốt nhất xóa hết những nỗi buồn trong lòng là
một nụ cười vui; người bạn tốt nhất chữa lành những vết thương trong
lòng là sự tha thứ; người bạn tốt nhất tháo gỡ được hết những oán hận
trong cuộc là tâm niệm từ bi.
Chỉ với một suy nghĩ tích cực bé nhỏ, con người đã có được một thứ
đủ khả năng lấp đầy khoảng trống mênh mông mà cuộc sống đã lấy mất
đi của họ.
Cho nên, thay vì oán trách cuộc sống, chúng ta quay về lại để tự làm
một người bạn và tự làm một điểm tựa vững chãi cho chính mình.
Khi biết cách tựa vào từng suy nghĩ thiện của chính mình, chúng ta
đang tự tạo được cho mình một cuộc sống có thể bình yên cả đời.
Với những ai biết quay về lại với bản thân, họ sẽ tìm thấy dưới đáy
lòng mình thật nhiều những hạt giống bình yên.
Người ngày mới an.
Vô Thường
Om Mani Padme Hum

  • Thưa thầy, thầy có nhận ra em không? Em là học sinh của thầy
    đây.
  • Ừ, thầy nhớ là dạy em hồi lớp ba. Bây giờ em làm gì rồi?
  • Em cũng đi dạy học. Chính thầy có ảnh hưởng sâu sắc đến em,
    nên em cũng muốn đi dạy những em nhỏ.
  • Vậy sao? Cho phép tôi tò mò một chút, ảnh hưởng của tôi thể
    hiện ở việc nào?
  • Thầy thực sự không nhớ gì sao? Thầy cho phép em nhắc lại
    chuyện cũ nhé.
    Có lần, một bạn học đến lớp đeo một chiếc đồng hồ rất đẹp được
    bố mẹ tặng. Bạn ấy tháo ra và đặt nó vào ngăn bàn. Em luôn mơ
    ước có một chiếc đồng hồ như thế. Em đã không kiềm chế được
    lòng tham và quyết định lấy chiếc đồng hồ đó từ ngăn bàn của bạn
    ấy. Một lúc sau, bạn ấy đến chỗ thầy, vừa khóc và vừa than bị mất
    đồ. Thầy nhìn khắp cả lớp một lượt rồi nói:
    “Ai đã lấy chiếc đồng hồ của bạn, xin hãy mang trả cho bạn ấy”.
    Em rất xấu hổ, nhưng em không muốn bỏ chiếc đồng hồ ra, do
    vậy em đã không nhận lỗi. Thầy đi ra đóng cửa lớp lại và ra lệnh
    cho tất cả học sinh nam đứng dọc bờ tường. Thầy báo trước:
    “Thầy sẽ khám túi tất cả các em với một điều kiện: tất cả phải
    nhắm mắt lại”.
    Chúng em nghe lời thầy, và em cảm thấy, đó chính là khoảng
    khắc đáng xấu hổ nhất trong thời thơ ấu của mình.
    Thầy đi từ đứa này đến đứa khác, sờ từ túi quần này sang túi
    quần khác. Khi rút chiếc đồng hồ ra khỏi túi quần của em, thầy vẫn
    tiếp tục đi đến đứa học trò cuối cùng. Sau đó, thầy nói:
    “Các em, tất cả đã xong. Các em có thể mở mắt ra và đi về bàn
    của mình”.
    Thầy đưa trả lại chiếc đồng hồ cho bạn ấy và không bao giờ nói
    một lời về sự việc đó.
    Ngày hôm đó, như vậy là thầy đã cứu vãn danh dự và tâm hồn
    em:
    Thầy đã không nói trước lớp em là kẻ cắp, kẻ lừa dối, là đứa vô
    tích sự.
    Thầy cũng không nói chuyện với em về sự việc đó.
    Mãi sau này, em mới hiểu tại sao. Bởi vì, thầy là người thầy chân
    chính, nên thầy không muốn làm hoen ố phẩm cách một đứa trẻ
    chưa trưởng thành.
    Bởi vậy, em đã trở thành thầy giáo như thầy.
    Cả hai cùng im lặng, bồi hồi nhớ lại chuyện xưa.
    Sau đó, thầy giáo trẻ hỏi:
  • Chẳng lẽ hôm nay nhìn thấy em, thầy không nhớ đến chuyện
    này?
    Ông giáo già chầm chậm trả lời:
  • Vấn đề là, khi thầy soát túi áo quần, cặp của các em, thầy cũng
    Nhắm Mắt!