Người ta vẫn thường cho rằng kẻ giỏi hùng biện mới là thông minh.
Thường cho rằng một người có thể nói năng lưu loát trước đám đông thường
là những người được mọi người yêu mến, cho dù có đi tới đâu cũng sẽ giống
như cá gặp nước.
Kỳ thực, bậc trí giả lại cho rằng nói là một loại năng lực, còn im lặng là
một loại trí huệ.
Người trí tuệ, đối với sự thay đổi không ngừng nghỉ của vạn sự vạn vật,
đều giữ trong tâm một thái độ trầm tĩnh, độ lượng, như vậy mới có thể dung
nạp được nhiều hơn, xử lý mọi chuyện dễ dàng hơn.
Im lặng đôi khi là lúc mà con người ta đang lao động trí óc. Nhờ đó mà
có những kiệt tác, sự cao thượng, hiểu biết, trưởng thành, hồi tâm, giác ngộ…
Văn hào W. Goethe từng nói: “Tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch,
còn chí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của giông tố cuộc đời”.
Trên mặt nước cho dù gió có thổi làm sóng trào dâng cuồn cuộn nhưng
những dòng nước ở bên dưới sâu vẫn luôn duy trì tốc độ chảy chậm rãi,
thong dong.
Làm người cũng như thế, gặp phải chuyện lo lắng, việc khó khăn thì đều
phải bảo trì một tâm thái bình tĩnh và tường hòa.
Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Muốn suy
nghĩ điều gì muốn nói điều gì hãy giống như cổ nhân dạy “uốn lưỡi bảy lần
trước khi nói”, suy nghĩ kỹ rồi mới có thể đưa ra quyết định lời nào nên nói
lời nào không.
Im lặng cũng là một loại bao dung, thật hay giả của sự việc hãy để thời
gian là câu trả lời tốt nhất.
Bởi vậy bạn chỉ cần cố gắng học cách làm người tốt, làm người lương
thiện, học cách im lặng một cách thích hợp thì cuộc sống sẽ được thoải mái
bình an.
Sưu Tầm