ĐỪNG ĐỂ MẤT PHƯỚC BÁU LỚN NHẤT


Từ Châu Âu, tôi sang Mỹ. Hình như là năm 1988. Lúc đó chị gái tôi đang
sống ở San Bernadino, California. Chị tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối. Rất
yếu rồi nhưng chị luôn mỉm cười. Tôi sang ở với chị và chăm sóc chị cho đến
lúc chị qua đời. Sau đó, tôi đi thăm các chùa khắp California và Mỹ. Hồi đó
không có nhiều chùa lắm. Khắp California chỉ có vài chùa lớn.
Vòng quanh châu Âu rồi sang Mỹ, tôi thấy rõ con người các quốc gia, các
châu lục là nhóm tập khí, nhóm nghiệp khác nhau.
Họ biểu hiện ra khác nhau nhưng họ giống nhau là đều bị nghiệp lực lôi
kéo vào khổ.
Cái khổ của họ giống nhau.
Cái tham, sân, và luyến ái của họ giống nhau.
Sự dính mắc giống nhau. Họ theo đuổi tiền bạc, tình yêu – và khổ nhiều
vì chúng.
Nếu họ bỏ thế gian để theo đuổi tôn giáo, tâm linh thì lại cũng có tham
và dính mắc trong tâm linh. Vẫn là khổ.
Chân pháp, tức sự thật, thì vượt lên cả hai – cả đường lối tâm linh, tôn
giáo. Thế nên chân Pháp có thể giúp con người thuộc mọi văn hoá, mọi đất
nước, mọi tôn giáo một cách không phân biệt. Chân pháp thì không phụ
thuộc vào văn hoá, quốc gia.
Đi qua các văn hoá khác nhau giúp tôi hiểu cách sống của con người để
có thể giúp đỡ họ tuỳ theo nghiệp của họ, tức là tuỳ chỗ mà họ mắc kẹt. Sống
ở Mỹ giúp tôi trở nên linh động hơn nhiều so với hồi ở Thái. Người Mỹ thích
ôm hôn khi chào hỏi người thân. Họ ôm hôn cả nhà sư hay linh mục mà họ
thân thiết. Bà hàng xóm của tôi, Barbara, mỗi khi gặp tôi đều ôm lấy tôi. Các
Phật tử Mỹ cũng thế. Ở Thái thì Phật tử không được phép chạm vào nhà sư.
Phật tử nữ thì không được ngồi gần chư Tăng. Ở Mỹ, có lúc tôi còn đá bóng
cho khoẻ người ( cười ). Ở Thái thì chư Tăng không được đá bóng.
Sau khi chị tôi qua đời, tôi rời Mỹ trở lại châu Á nhưng chưa về Thái. Tôi
đi thăm Singapore, Malaysia và Indonesia. Ở những nơi này, mỗi lần tôi
giảng pháp đều có cả ngàn người tới nghe. Tôi không rõ làm sao họ biết. Lúc
đó không có Internet nhưng họ vẫn biết.
Ở những nơi này, người dân theo nhiều tôn giáo. Đạo Phật, đạo Thiên
Chúa, đạo Hồi, đạo địa phương. Tôi không nói pháp gì cao siêu. Tôi nói
những điều đơn giản trong cuộc sống. Tôi nói bản chất cuộc sống thế gian là
gì. Tại sao chúng ta không nên ảo tưởng và dính mắc vào đời sống thế gian,
từ cái ăn, cái mặc, cái ở, các mối quan hệ, rồi tiền bạc, danh tiếng.
Đời sống này thực sự liên tục biến đổi theo duyên và đi qua rất nhanh,
nó không bao giờ mang lại sự toại nguyện hay hạnh phúc đích thực. Cuộc
đời ta có thể đang rất ổn thỏa nhưng khi đủ duyên thì nó lập tức biến đổi.
Sự ổn thoả đột ngột biến mất và rắc rối ập xuống, chồng chất. Hôm nay khoẻ,
mai ốm quỵ. Hôm nay có mọi thứ, mai mất mọi thứ. Nếu ta không chuẩn bị
để tâm an ổn trong mọi biến cố lên xuống thịnh suy của đời sống thì ta sẽ
luôn vật vã trong các cơn sóng khổ đau. Nếu ta không tìm Pháp, không tìm
sự thật để có bình an nội tâm thì ta đang để mất phước báu lớn nhất khi
được sinh ra làm người. Hãy dùng đời sống làm người này để tìm ra hạnh
phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực sẽ đến khi thấu pháp. Khi thấy sự thật.
Một đời sống không có pháp làm nền tảng sẽ đau khổ rất nhiều.
Trích Chương 13 – Châu Mỹ và Châu Á
Tác Phẩm: Trái Tim Không
Thiền Sư: Yantra Amaro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s