LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY


“Rồi ai cũng có những ngày, chỉ còn muốn nói những lời chân thật,
những lời nói ấm như bàn tay; không còn muốn nói những lời làm đau ai
nữa, không còn muốn xô đẩy ai nữa. Trái tim trong khoảnh khắc đấy tinh
khiết như giọt nước đầu nguồn”. (1)
Trong trái tim người đời, phần để chứa yêu thương hẹp lắm, chỉ đủ chỗ
cho một vài người thương thật thương; phần chân thành cũng ít lắm, chỉ
đem ra khỏa lấp được vài lầm lỗi của người là cạn.
Rồi bất an theo những điều chưa bao dung, nặng nề theo những thứ chưa
đủ mạnh mẽ để buông xả và lênh đênh theo những thị phi của người đời.
Nhờ sợi neo dài buông thả đến tận đáy sông hồ mà chiếc thuyền nhỏ
không còn lênh đênh.
Nhờ từ tâm đủ lớn để xuyên qua hết những lỗi lầm và chạm vào được
lòng người, tâm mới bình thản.
Một nụ cười trong veo giữa cuộc đời khói bụi này nhất định không phải
là ngây thơ mà là can đảm.
Vô Thường
Om Mani Padme Hum
P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.


[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 408

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s