MỘT NGÀY TA CHỢT NHẬN RA

  • Cây tùng, cây bách chốn thâm u nào cần người thăm hỏi mà quanh năm
    vẫn tươi xanh màu lá? Cây mai giữa sương tuyết, gió rét không cần bè bạn
    vẫn đơm hoa đúng dịp Xuân về ?
    Ai ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai
    giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy
    người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố.
  • Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình.
    Không trách móc, oán hận, hãy thản nhiên với hết thảy và xem mọi chuyện
    như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra, đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn
    gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, từ cát bụi sinh ra rồi lại hoà mình
    vào cát bụi.
  • Lý tưởng đôi lúc giống như một ngọn đèn, thắp lên rồi vụt tắt. Tình cảm
    giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một
    tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say
    rồi cũng tỉnh.
  • Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt. Lẻ loi tựa
    như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn. Cái tuổi trăm năm cũng như giấc
    mộng, mệt mỏi vất vả trăm năm rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi…
    Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng; Khi đến đường cùng tự khắc sẽ mở ra
    một lối đi. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta
    cần phải tới. Hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, gặp người nên
    gặp.
    TIẾNG LÒNG
    Namo Buddhaya

ÁNH MẮT CỦA CHA

Nhiều năm sau, tôi cũng không làm sao quên được cái ngày hôm ấy – cái
ngày mà cha xé hết tập vở của tôi!
Hôm đó, tôi đi học về trễ hơn mọi bữa, trời đã nhập nhoạng tối. Cha đứng
đợi ở cửa, quát:
“Đi đâu giờ này mới về?”
Tôi lí nhí đáp:
“Dạ, con đi học thêm!”.
“Không học thêm học thiếc gì hết! Bỏ cửa bỏ nhà, không dọn dẹp nấu
nướng; heo cá gà vịt không ai cho ăn”, vừa nói, cha vừa rút cây roi giắt trên
vách, quất liên tiếp vào mình tôi. “Kể từ ngày mai, không được đi học gì hết!
Học nè, học nè, học nè!”, mỗi từ học là một roi. Tôi đau quắn người, đưa tay
ra đỡ. Cây roi gãy làm đôi. Cha quăng cây roi gãy xuống, phăm phăm bước
vào nhà, đến kệ sách của tôi, chụp lấy đống sách vở, vừa quăng vừa xé!
Tôi đứng trân mắt nhìn, đau điếng nhưng không dám phản ứng.
Mẹ từ trong bếp chạy ra, kéo tôi vào nhà sau, nói:
“Muốn ăn đòn nữa hay sao mà còn đứng đó. Vô nấu cháo heo đi!”.
Nhà sau là một cảnh nháo nhác. Bầy heo đói, kêu eng éc. Lũ gà lên chuồng
lục tục, quang quác. Âm thanh inh ỏi.
Mẹ tôi vừa thổi cơm, vừa la hai đứa em trai tôi, bảo tụi nó xắt rau, xắt
chuối. Khói bay mù mịt gian nhà tranh chật chội, cay xè cả mắt. Bữa cơm tối
rất trễ – tôi nuốt cơm, nuốt luôn cả những giọt nước mắt.
Năm đó tôi đang cuối cấp ba. Nhà tôi nghèo xơ xác. Cha tôi làm nông,
mùa được mùa mất. Mẹ thì đi may ở chợ, sớm dọn đồ ra, tối dọn về. Anh
Hai tôi trước đó buổi đi học, buổi phụ mẹ. Thấy mẹ cực quá, anh quyết định
nghỉ học. Mẹ không cho, bảo:
“Nếu con không học thì ra chợ xin thức ăn thừa ở mấy quán cơm về nuôi
heo!”.
Anh tôi làm thiệt. Thấy cảnh đứa con trai mười bảy tuổi – ngày ngày hai
tay xách hai xô ra chợ xin thức ăn thừa, mẹ chịu không nổi, cho anh theo học
may.
Đến lúc anh Ba tôi vào đại học, cha mất đi một người phụ việc, lại phải
hàng tháng gửi tiền cho anh, nhà lâm vào cảnh túng quẫn. Cha mẹ cắn răng
chịu đựng thêm vài năm, đến khi tôi vào lớp 12, cha bảo:
“Con Phương là con gái, không cần phải học nhiều, hết mười hai ở nhà
phụ mẹ vài năm rồi lấy chồng là vừa”.
Nghe vậy, tôi ứa nước mắt, nhưng biết cảnh nhà cơ cực, không dám hó
hé, dặn lòng học đến đâu hay đến đó, biết đâu cha mẹ đổi ý cho tôi vào đại
học.
Năm cuối cấp, bài vở rất nhiều. Tôi vừa học ở trường, vừa học thêm ở nhà
Nam – học miễn phí, vì “thầy giáo” chính là Nam! Nam học với tôi từ nhỏ,
hai đứa rất thân. Biết cảnh nhà tôi, Nam thường kèm tôi làm bài tập. Sau giờ
đi luyện thi ở nhà thầy chủ nhiệm về, Nam sắp xếp thời gian hướng dẫn cho
tôi làm bài tập chung. Nhờ vậy mà tôi học cũng khá.
Nhưng kẹt nỗi, tôi vừa học vừa phải canh giờ về. Ở nhà bao nhiêu việc
chờ tôi, nào nấu cơm tối, dọn dẹp nhà cửa, nào giặt giũ áo quần, cho heo ăn

  • lũ heo chính là tiền học của mấy anh em tôi, nhất là anh Ba; nhờ bán mấy
    lứa heo con, mẹ mới có tiền gửi cho anh trọ học!
    Cha tôi biết chuyện tôi nuôi mộng đại học, nhưng do việc nhà cũng ổn
    nên không nói gì. Ngặt nỗi, hai đứa em tôi lười chảy thây, chẳng giúp tôi
    được gì. Đó cũng chính là lý do gián tiếp khiến cho tôi bị cha xé tập vở, bắt
    phải nghỉ học gấp.
    Sáng hôm sau, lo lắng cơm nước xong, phần cho cha bới đi làm, phần để
    mẹ bới đi chợ, tôi rón rén ôm cặp ra khỏi nhà. Cha nhìn theo, lặng lẽ.
    Đến lớp, mắt tôi vẫn còn sưng húp, tụi bạn xúm nhau hỏi, nhưng tôi
    không trả lời. Xui xẻo làm sao, đúng hôm đó thầy chủ nhiệm gọi tôi lên trả
    bài. Tôi hoảng hốt, ngơ ngẩn bước lên bục giảng. Thầy cầm lấy quyển tập
    của tôi, ngạc nhiên hỏi:
    “Tập em sao thế này? Không phải em xé đó chứ?”.
    Tôi đứng im vô hồn, thầy hỏi gì cũng không đáp. “Này!”, thầy khẽ nắm
    lấy cổ tay tôi lắc lắc, đúng ngay chỗ bị cha đánh. Tôi đau quá, la “oái” lên.
    Thầy nhìn thấy cổ tay tôi sưng vù, bầm tím, như hiểu ra điều gì, dịu giọng
    nói:
    “Em xuống phòng y tế đi, nhờ cô Vy bóp dầu cho. Thầy cho em nợ, lần
    sau trả bài nhé!”.
    Kể từ hôm đó, thầy chủ nhiệm quan tâm đến tôi nhiều hơn. Thỉnh thoảng,
    thầy nhờ Nam gửi cho tôi một vài quyển sách tự học với lời nhắn nhủ:
    Hãy cố lên, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp, em nhé! Không gì là mãi mãi…
    Lời nhắn nhủ của thầy theo tôi mãi đến những tháng năm sau này…
    Rồi tôi cũng tốt nghiệp, loại giỏi! Tôi tiếp tục nộp đơn dự tuyển sinh đại
    học. May thay, dù chỉ dự thi một trường duy nhất là Đại học Sư phạm, tôi
    cũng đậu. Trước mắt tôi là một con đường! Dưới chân tôi là một con đường!
    Tôi sẽ phải bước tiếp!
    Hôm tôi trình giấy báo nhập học, mẹ lặng lẽ cười. Cha tôi trầm ngâm
    không nói. Thêm một người nữa vào đại học. Một niềm vui, một nỗi lo. Phía
    trước, phía trước. Phía trước chắc chắn là những tháng ngày gian khó cho
    cha mẹ, và dĩ nhiên, cả cho tôi nữa.
    Tôi nhớ lúc trong phòng thi, khi đã hoàn thành bài thi cuối cùng mà vẫn
    còn chút ít thời gian, thay vì coi lại bài, tôi đã gục đầu trên trang giấy của
    mình và khóc.
    Giám thị có lẽ nghĩ tôi làm bài không được, nhìn tôi ái ngại. Nhưng tôi
    thì lại khác, không hiểu sao tôi nghĩ là mình sẽ đậu, đậu trong lo lắng. Tôi
    khóc vì tấm lưng cha phơi nắng giữa đồng. Tôi khóc vì những đường kim
    miệt mài của mẹ. Khóc cho hai đứa em tôi. Và tôi khóc cho tôi. Không gì là
    mãi mãi… Tôi nhớ câu nói của thầy chủ nhiệm và tự nhủ: vì những người
    thân yêu, mình sẽ thay đổi được mọi thứ! Nhất định!
    Khuya hôm đó, mẹ dậy sớm nấu cơm. Hai đứa em tôi vẫn còn say ngủ.
    Cha ngồi uống trà, nghe radio, kênh nhà nông. Tôi một mình xếp hành lý.
    Ăn sáng xong, tôi cúi chào cha mẹ lên đường. Cha tôi chỉ gật đầu, còn mẹ
    chỉ dặn:
    “Con đi đường cẩn thận. Phải biết tự chăm sóc cho mình, cha mẹ ở xa
    không lo được”.
    Lần đầu tiên tôi xa nhà, xa những vài trăm cây số. Trong túi tôi cũng chỉ
    vỏn vẹn vài trăm ngàn. Ra đến cổng, tôi ngoái lại nhìn căn nhà thân yêu của
    mình, nơi tôi đã sống, đã thương yêu, đã buồn khóc những 18 năm trời!
    Bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt của cha nhìn theo. Thấy tôi quay lại, cha vội
    lảng đi chỗ khác. Dù xa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhận ra những giọt
    nước mắt – giọt nước mắt đã chảy xuống đôi gò má sạm nắng của cha. Cha
    đã khóc vì tôi.
    Nghĩ đến đó, mắt tôi chợt cay xè!
    Bến xe hôm đó thật đông. Tôi lên xe, lặng lẽ nhìn ra cửa. Đây là quê hương
    tôi, lát nữa tôi phải xa. Dù là đi học, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cái cảm
    giác biền biệt, như lời một bài hát: “Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa lắm…”.
    Xe khởi động. Tiếng rừm rừm làm tôi rùng mình. Tôi thò đầu ra khỏi xe,
    nhìn về hướng nhà. Bỗng, trên con đường đất đỏ, tôi thấy dáng ai đang tất
    tả chạy lại – dáng ai như thể dáng mẹ! Đúng là mẹ rồi! Mẹ đi đâu vậy nhỉ?
    Không phải giờ này mẹ phải ra chợ rồi sao?
    Đến trước cửa xe, mẹ hớt hơ hớt hải gọi tài xế:
    “Chờ tôi chút!”. Tôi vội lao ra khỏi xe. “Có chuyện gì hả mẹ?”, tôi lo lắng
    hỏi. “Không!”, mẹ vừa thở hổn hển vừa nói: “Mẹ chỉ gửi cái này cho con!”.
    Nói rồi, mẹ dúi vào tay tôi một bọc giấy nhỏ: “Con cầm lấy đi!”. Tôi ngờ
    ngợ, vội mở ra, mẹ không kịp ngăn lại. Cái gì đây? Một đôi bông tai và chiếc
    nhẫn vàng! Ồ,… không! Chẳng phải đây là đôi bông tai và chiếc nhẫn cưới
    của mẹ sao. Mẹ đã giữ gìn cẩn thận nhiều năm, cho dù có túng quẫn thế nào
    cũng không đem ra bán. Đó là vật kỷ niệm thiêng liêng.

NHẬT KÝ SAU KHI CHẾT

  • Ta nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện
    nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời.
  • Vào một ngày, khi người không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội
    lạnh, cứng đờ người đã thấy… Người ghét ta, nhảy múa vui mừng, người
    thương ta, nước mắt rưng rưng.
  • Ngày Động Quan…thân thể ta nằm sâu dưới lòng đất. Người ghét ta,
    nhìn nấm mộ niềm vui hiện rõ. Người thương ta, chẳng nỡ quay đầu nhìn
    lần cuối.
  • Ba tháng sau, thân xác ta đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở
    còn sống ta vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân
    mà ta cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức
    ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của.
  • Một năm Sau: Thân thể của ta đã rã tan…nấm mộ của ta mưa bay gió
    thổi…ngày giỗ ta, họ vui như trẩy hội, mở tiệc hội họp ca nhạc, ăn uống linh
    đình. Người ghét ta, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên ta…họ
    vẫn còn bực tức. Người thương ta, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi
    lệ tìm ai bày tỏ.
  • Vài năm sau: Ta không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn.
    Người ghét ta, chỉ nhớ mơ hồ tên ta, họ đã quên mất gương mặt của ta.
    Người yêu thương ta, khi nhớ về ta có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần
    dần làm phai mờ đi tất cả.
  • Vài Chục Năm Sau…nấm mộ của ta hoang tàn không người nhang khói,
    quan tài nơi ta nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét ta,
    đã già lú cũng quên ta rồi. Người yêu thương ta, cũng tiếp bước ta đi vào
    nấm mộ.
  • Đối Với Thế Giới Này… Ta đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết
    ta từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già,
    người chết, những gì ta dùng đã mất, những gì ta để lại rơi vào tay kẻ khác.
    Ta phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được
    nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà tôi cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để
    có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào.
    (Sưu tầm)

BẤT CỨ CÁI GÌ “QUÁ” CŨNG KHÔNG TỐT

Phật dạy Con Đường Trung Đạo, con người muốn hạnh phúc phải biết
điểm dừng, không đánh mất bản thân, đặc biệt phải tránh xa những chữ
“quá” dễ mang đến tai họa cho đời ta.

  1. QUÁ ĐAU BUỒN – Dễ Dẫn Đến Thối Chí
    Con người dù đau buồn đến đâu, cũng tuyệt đối không được tuyệt vọng,
    sa sút tinh thần, thối chí, không cầu tiến. Cuộc sống luôn có một quy luật:
    Không có chiếc bánh nào rơi từ trên trời xuống cả. Đằng sau rất nhiều niềm
    vui là những cái bẫy vô hình. Khi cánh cửa này khép lại, luôn có một cánh
    cửa khác mở ra. Thế nên thay vì ngồi một chỗ chờ chết, hãy đứng lên và
    hành động.
  2. QUÁ VUI MỪNG – Dễ Dẫn Đến Lỡ Lời
    Niềm vui đến, khi hào hứng chia sẻ cảm xúc của mình với xung quanh,
    tuyệt đối đừng để mất đi sự thận trọng trong lời nói. Bằng không, sẽ trở nên
    tự mãn và kiêu ngạo, làm tổn thương người khác, mất lòng kẻ tiểu nhân dễ
    thêm thù bớt bạn. Sau này, làm việc gì cũng khó, như bị đá cản đường.
  3. QUÁ TỨC GIẬN – Dễ Đến Phi Lễ
    Khi tức giận, đừng để bản thân mất kiểm soát. Không điều khiển được
    lời nói và hành vi sẽ dẫn đến hành xử thô lỗ, đặc biệt là với bề trên. Vậy nên
    khi tức giận, hãy im lặng, để ngọn lửa đỏ trong lòng nguội lạnh, mới có thể
    tỉnh táo đưa ra quyết định sáng suốt.
  4. QUÁ LỘNG NGÔN – Lòng Người Không Tín Phục
    Một lời nói ra, nặng tựa như núi Thái Sơn. Người càng thích ba hoa, sẽ
    khó có được sự tín nhiệm của người khác, thậm chí còn bị gièm pha, nói xấu
    sau lưng. Đừng hứa hẹn những việc không thể làm. Đừng khoác lác những
    chuyện không hề có. Hãy sống khiêm tốn và tự tin là chính mình.
  5. QUÁ TÍNH TOÁN – Dễ Mất Đi Chân Tình
    Sống quá tính toán, chi li từng cắc từng đồng sẽ khiến bạn bè, thậm chí là
    người thân cảm thấy tù túng và mệt mỏi. Trong các mối quan hệ thân mật,
    thứ dễ phá hủy đi tình cảm đó là sự tính toán. Thay vào đó, hãy hết lòng,
    yêu thương chân thành, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
  6. QUÁ THAM VỌNG – Dẫn Đến Họa Sát Thân
    Người xưa có câu: “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi” quả là không
    sai. Không ai đánh thuế ước mơ, nhưng tuyệt đối nên biết điểm dừng. Kỳ
    vọng quá nhiều, nhưng không đạt được, sẽ bị ấm ức, bất an triền miên, sống
    không bằng chết. Ham muốn quá cao, không thấy bờ thấy đáy, sẽ làm những
    chuyện táng tận lương tâm.
    Làm người phấn đấu hết mình nhưng phải dừng lại đúng lúc. Như vậy,
    mới bảo toàn được bản thân và sống an vui.
    Nam-mô Quán Tự Tại Bồ-tát
    Nam-mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo
    Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

MƯỜI PHẬT DUYÊN

  1. Trong Tâm Có Phật Chính Là Phật Duyên
    Phật vô xứ bất tại, tu Phật không ở vẻ bên ngoài mà ở tại trong tâm, bạn
    có tâm như thế nào, có tin Phật tồn tại hay không… chỉ cần trong tâm có Phật
    chính là đang kết duyên với Phật.
  2. Vứt Bỏ Đi Cái Dục Vọng Xấu Chính Là Phật Duyên
    Phật duyên chính là giảm bớt những dục vọng quá đà. Trong kinh Phật
    nói chưa đoạn đứt tự ngã, tình ái, thì khó nhập cảnh giới thuần tịnh. Tất cả
    những đau khổ của con người đều do việc theo đuổi những thứ sai trái. Sự
    cố chấp của ngày hôm nay có thể tạo thành sự hối hận của ngày hôm sau.
    Nếu như bạn không đem lại phiền não cho chính bạn thì người khác cũng
    chẳng bao giờ có thể đem lại phiền não cho bạn. Mọi thứ đều là vì nội tâm
    của bạn không dứt bỏ được cái dục vọng xấu. Có thể buông bỏ được dục
    vọng xấu đó cũng chính là có duyên với Phật.
  3. Đối Diện Với Cuộc Sống Một Cách Bình Hòa Chính Là Phật Duyên
    Phật duyên chính là một loại tâm thái bình hòa. Tư tưởng của con người
    thường không ổn định, nó rất dễ bị dẫn dụ, nhất là những cám dỗ càng dễ
    làm người ta mất phương hướng.
    Con người ta nếu trong tâm muốn chiếm hữu thì khó có được khoảnh
    khắc thanh nhàn, không những mất đi niềm vui trong cuộc sống mà còn đem
    lại sự căng thẳng và phiền não.
    Phật dạy chúng ta biết cách dùng cái tâm bình lặng để nhìn nhận cuộc
    sống được và mất. Bình hòa đối diện với cuộc sống đó chính là có duyên với
    Phật.
  4. Có Trách Nhiệm Với Việc Làm Của Mình Là Phật Duyên
    Phật duyên chính là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Người có
    tâm Phật không nhìn vào sai lầm của người khác, nếu chỉ nhìn vào sai lầm
    của người khác thì không nhìn thấy được sai lầm của mình.
    Do vậy cần phải hiểu rõ bản thân, nhìn rõ những việc mình cần làm cũng
    như hậu quả của nó, bởi vì bạn cần có trách nhiệm với cái hậu quả đó. Đừng
    để cuộc đời của bạn lãng phí vào nơi mà bạn nhất định hối hận. Có trách
    nhiệm với việc làm của mình chính là có duyên với Phật.
  5. Có Tín Niệm Tốt Lành Chính Là Phật Duyên
    Phật duyên là trong tâm có tín niệm. Trong lúc bạn đau khổ nhất chỉ cần
    bạn có niềm tin rằng đau khổ không phải là mãi mãi bạn nhất định sẽ có sức
    mạnh để chiến thắng đau khổ, đây chính là một dạng tín niệm.
    Có thể nói tín niệm chính là con đường chủ đạo của đời người, thành Phật
    hay thành ma cũng chính là ở tại một niệm, nếu có tín niệm tốt đó cũng chính
    là có duyên với Phật.
  6. Làm Việc Có Trí Huệ Chính Là Phật Duyên
    Phật duyên là trí huệ thông suốt đại ngộ. Trong cuộc sống, nếu có thể
    dùng trí huệ để nhìn nhận vấn đề thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian
    và công sức, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền não và ràng buộc, lại còn
    có hiệu quả làm ít hưởng nhiều.
    Nhận biết bản thân, hàng phục chính mình là trí huệ. Nếu có được dạng
    trí huệ này mới có thể thay đổi người khác, chỉ biết nói không biết làm không
    phải là trí huệ chân chính. Người hiểu được nhìn đời bằng trí huệ, làm việc
    có trí huệ cũng chính là có duyên với Phật.
  7. Giỏi Điều Phụ Thân Tâm Chính Là Phật Duyên
    Phật duyên là điều phục thân tâm, điều phục chính là sự rèn luyện trí
    huệ, cũng chính là tích lũy năng lượng, nó dùng ngọn lửa vô hình làm tan
    chảy băng đá. Điều phục có thể sẽ khiến bạn đau khổ lúc ban đầu, nhưng
    những ngày sau nó tất thành mật ngọt.
    Điều phục không giống với trốn chạy, bởi vì trốn chạy là sự thất bại của
    ý chí, mà điều phục lại là không quên sứ mệnh của bản thân, làm cho ý chí
    thêm kiên định, thêm chữ Nhẫn. Hãy học cách cảm ơn những người đem lại
    cho bạn nghịch cảnh. Giỏi điều phục, tiết chế cũng chính là có duyên với
    Phật.
  8. Rộng Lượng Đối Với Người Chính Là Phật Duyên
    Phật duyên là biết rộng lượng. Từ bi chân chính không phải là yêu thương
    những người yêu thương bạn mà còn phải khoan dung và yêu quý những
    người đối lập với bạn. Hãy yêu người khác như yêu chính bản thân mình.
    Trong lúc người khác vì một sự hiểu lầm nào đó mà đối xử không tốt với
    bạn, cần phải đem cái tâm từ bi mà bao dung người đó. Hãy đem lý trí để
    cảm hóa người đó. Rộng lượng đối với người cũng chính là có duyên với
    Phật.
  9. Biết Chờ Đợi Chính Là Phật Duyên
    Lúc cơ duyên ở tại nhân gian đã thành thục, Phật duyên tự nhiên sẽ đến
    bên chúng ta.
    Chưa có duyên không có nghĩa là không bao giờ có duyên, mỗi người
    đều có Phật tính, ai cũng có tâm tu Phật. Biết ơn hoàn cảnh xung quanh cho
    dù là nghịch cảnh, biết chờ đợi Phật duyên tới cũng chính là có duyên với
    Phật.
  10. Thiện Từ Chính Là Phật Duyên
    Phật duyên là thiện, tức là sống thiện đã hướng tới Phật duyên, là gieo
    mầm nhân quả cơ duyên với Phật Pháp rồi.
    Pháp Duyên

ĐỜI NGƯỜI LÀ MỘT GIẤC MỘNG…


Một doanh nhân thượng lưu, có thói quen rất lạ, cứ cách một thời gian,
ông lại dẫn theo vợ con đến lò hỏa táng để xem người ta thiêu xác. Có người
không hiểu, hỏi ông nguyên do. Ông nói rằng, chỉ cần đến nơi hỏa táng, cái
tâm nóng nảy sẽ rất mau chóng an tĩnh lại, thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ
nhàng.
Ở nơi hỏa táng này, không kể bạn là quan to, quý tộc, quyền cao chức
trọng, uy danh hiển hách hay là một người dân bình thường, nghèo rớt mồng
tơi không ai biết đến, cuối cùng đều sẽ phải đến đây, chung một tư thế nằm
xuống bất động, sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng đang bốc cháy ngùn
ngụt, khi trở ra lần nữa, thì chỉ là một chiếc hộp vuông nho nhỏ được bọc
trong tấm khăn.
Khi đến chẳng mang theo thứ gì, khi đi chỉ như một làn khói. Ngẫm lại
đời người thật đơn giản vậy! Vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo
ngày tháng, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi. Hôm nay chúng ta sống
trong một thế giới đầy vật chất, dục vọng bị cám dỗ mê hoặc: quyền lực, địa
vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp…, dễ làm cho con người trở nên ngông
cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi.
Khi bạn cảm thấy hiện thực và ước mơ có sự chênh lệch, khi bạn cảm thấy
không kiềm chế được tâm ân oán tình thù, hơn thua được mất , thủ đoạn với
danh lợi, quyền thế mà mưu tính hại nhau…, sao bạn không thử đi đến nơi
lò hỏa táng, nhìn ngắm thật kỹ nắm tro tàn, là cái còn lại của một kiếp người,
rất có thể đó là người mà bạn mới vừa trò chuyện đầy ngưỡng mộ và say mê
vài hôm trước… lúc đó bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều với những áp lực
đang đè nặng nơi tâm hồn của bạn…
Đời người hơn thua tranh giành cuối cùng cũng trở về với cát bụi chẳng
mang theo được dù chỉ 1 đồng. Chỉ có nghiệp báo mang theo.
“Người hay thú đồng chung số phận,
Hễ có thân ngũ uẩn, không bền.
Chịu điều biến đổi đảo điên,
Sanh, già, đau, chết không yên lúc nào,
Thể vật chất không sao giữ nổi,
Sức vô thường phá mỗi sát na,
Xét cùng đâu phải thân ta.
Khó ngăn tóc bạc không cầm răng long.
Lửa ái dục đốt lòng từ phút,
Vấy ưu phiền, chẳng chút nào nguôi,
Dễ chi đặng tạm an vui,
Suy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ai.
Chừng thân chết nảy hơi hôi hám,
Người, ai ai chẳng dám lại gần,
Gớm ghê, dầu bậc chí thân,
Ðều sợ xui, lụy, hương lân, cửa nhà.
Chọn một chốn rừng già hoang vắng,
Ðem thây thi, an táng cho xong,
Ðịa táng, hỏa táng chẳng đồng,
Tùy duyên, tùy lực, vẫn không quản gì.
Ðưa xác chết, người đi đông đúc,
Kẻ thân nhân uất ức, khóc than.
Hình hài ba khúc rã tan,
Thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa.
Khổ tử biệt thiết tha nung nấu,
Biệt gia tài, của báu, tình yêu,
Tấm thân ngũ uẩn đã tiêu,
Ðất, nước, gió, lửa, về nhiều căn nguyên.
Thân đã chẳng, thiên diên ngày tháng.
Buổi chia lìa ngao ngán đau thương.
Chúng sanh ba cõi vô thường,
Nên vun cội phước, tìm đường siêu sanh.
Lựa các thứ nhân lành gieo giống,
Quả kết trong kiếp sống về sau,
Mở lòng bố thí dồi dào,
Học kinh, trì giới, khá mau tu hành,
Kẻo rồi phải điêu linh, sa đọa,
Vào bốn đường ác đạo khó khăn
Vô cùng khốn khổ thân tâm,
Ðời đời kiếp kiếp trầm luân không về
Thân khẩu ý giữ gìn trong sạch,
Dẫn trên đường thanh bạch mà đi,
Dầu cho chuyển kiếp đến kỳ,
Cũng còn trông ngóng thoát ly khổ sầu,
Rán hối quá quay đầu hướng thiện,
Ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo.
Tâm đừng xu hướng, vui theo,
Thiện duyên gầy dựng, trần lao dứt lần.
Các phương pháp, yên tâm tịnh trí,
Chúng sanh cần tìm kiếm học hành,
Cho lòng chán nản phát sanh,
Cội nguồn tội khổ hiểu rành sâu xa…”
Trích Kệ Vô thường, Khổ, Vô ngã.

VÔ CÙNG TÀN NHẪN, VÔ CÙNG YÊU THƯƠNG

Trong cuốn sách “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”, tác giả Sara
Imas từng kể về một thói quen cố hữu của bà. Mỗi lần dắt các con đi chợ
mua hoa quả, bà thường dặn dò các con nên chọn những loại quả sứt sẹo
một chút, không đẹp mã nhưng vẫn có thể ăn được trong ngày.
Tuy nhiên, lời đề nghị này của bà lại khiến các con vô cùng thắc mắc: Tại
sao phải chọn những quả lê xấu trong khi giá tiền của quả đẹp và quả xấu là
như nhau? Biết các con cần được giải đáp thắc mắc ngay lập tức nhưng bà
Sara lại đợi đến khi tráng miệng bữa tối. Bà gọt lê và bắt đầu trả lời câu hỏi
của các con.
“Nếu như ai cũng chọn những quả lê đẹp thì ai sẽ mua giúp người bán
hàng mua những quả lê xấu đây? Nếu chúng ta mua giúp họ 4 quả lê xấu,
một vài người khác cũng như vậy, số quả lê xấu sẽ ít dần đi, người bán hàng
sẽ nhanh chóng bán hết hàng và trở về với gia đình của họ, các con ạ. Trong
cuộc sống, chúng ta nên đưa tay giúp đỡ mọi người, dù chỉ là một việc vô
cùng nhỏ”, Sara từ tốn giải thích.
Nhưng cô con gái út lại nhanh chóng hỏi lại mẹ: “Nhưng tại sao con lại
không được ăn những quả lê đẹp đẽ ạ?”. Bà Sara giải thích thêm: “Quả lê khi
ở trên cây là một quả lê đẹp đẽ, nhưng khi chúng được bác nông dân hái
xuống, một vài quả sẽ bị va chạm với nhau ở trong giỏ. Con người chúng ta
cũng vậy, khi các con bé bỏng, các con ở cùng với mẹ nhưng khi các con
trưởng thành, các con bước ra ngoài xã hội, cũng sẽ phải tự mình trải qua
những khó khăn, thử thách. Vì thế, chúng ta cần có sự thấu cảm lẫn nhau”.
Với những lời khuyên nhủ các con thành thật như vậy, các con của bà
Sara Imas khi trưởng thành đều trở thành những người thành công. Hai con
trai lớn của bà là tỷ phú ngành công nghiệp kim cương còn cô con gái út là
nhà ngoại giao. Bà Sara Imas sinh năm 1950, vốn được biết đến là bà mẹ nổi
tiếng có bố là người Do Thái, mẹ là người Trung Quốc.
Năm 1980, bà hạnh phúc trở thành bà mẹ của 3 đứa con thơ nhưng không
lâu sau đó, bà ly dị chồng. Năm 1990, bà đưa các con từ Trung Quốc trở về
quê hương Israel. Bà từng tuyên bố: “Tôi là một người vợ thất bại, nhưng tôi
không thể để cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình ảnh hưởng đến sự
trưởng thành của các con. Tôi muốn trở thành một người mẹ thành công”.
Bố mẹ chính là những tấm gương phản chiếu tốt nhất tương lai một đứa
trẻ. Tính cách của bố mẹ ra sao, những đứa con sẽ quan sát và bắt chước theo
trong những năm tháng chúng lớn lên và trưởng thành. Vì vậy, bí quyết để
giáo dục con cái nên người không chỉ dựa vào tình yêu thương mà còn phụ
thuộc vào cách bố mẹ là người như thế nào.
Theo: Trí thức trẻ