MỘT TẤM LÒNG

Một người đưa thư có tuổi, gõ cửa một ngôi nhà và nói:

  • Có ai ở nhà không, ra lấy thư.
    Bên trong vang lên giọng con trẻ:
  • Cháu đến ngay đây ạ, xin vui lòng đợi chút.
    Đợi đến năm phút, cửa vẫn không mở:
  • Có ai nhận thư không, tôi còn phải đi nhiều nơi…
  • Bác ơi, nếu vội bác cứ để ở cửa cho cháu ạ.
  • Thư bảo đảm, tôi cần chữ ký.
    Lại năm phút sau nữa, cánh cửa mới được mở ra. Người đưa thư định hét
    to vào cửa nhưng bàng hoàng định thần lại. Trước mặt ông là cô bé tật
    nguyền không có chân.
    Mẹ đã mất và cha đi làm xa, ban ngày cô chỉ có một mình, chiều tối có
    một người giúp việc đến ở cùng.
    Sau vài lần đưa thư, tình cảm hai bên dần gắn bó. Người đưa thư thường
    đi chân trần, một ngày nọ trời mưa, dấu chân ông để lại nơi cửa, cô bé tật
    nguyền lấy tờ giấy in lại dấu chân đó.
    Mùa đông đến, hôm đó cô bé lại có thư, nhận thư rồi, cô bé nói với người
    đưa thư:
  • Cháu có quà cho bác ạ.
    Một chiếc hộp to và nặng.
  • Sao bác có thể nhận quà của cháu được?
  • Bác đừng từ chối mà cháu tủi thân.
    Người đưa thư cảm ơn và xoa đầu cô bé tỏ thiện ý chúc phúc cô. Về nhà
    mở quà ra, ông ngạc nhiên đó là một đôi giày đi rất vừa và ấm, mắt ông rớm
    lệ.
    Ngày hôm sau, ông đề nghị quản lý bưu điện: Có thể chuyển tôi sang địa
    bàn khác? Tôi không thể đến khu phố đó nữa, một việc nhỏ là tôi đi chân
    trần, mà cô bé đã tặng tôi đôi giày thế thì làm sao tôi có thể tặng lại cô bé ấy
    đôi chân cơ chứ.
    Nói xong ông bật khóc. Nghe văng vẳng đâu đây lời bài hát của cố nhạc
    sĩ Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s