BỐN THỨ MÀ NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG BAO GIỜ HÉ LỜI

  1. LÀ TRÍ TUỆ – Không Suốt Ngày Đi Kể Niềm Vui Nỗi Buồn Của Mình
    Giáo sư Mark Bauerlein nói: “Một trong những biểu hiện của người
    trưởng thành chính là khi họ hiểu họ ra được rằng 99% những chuyện xảy
    ra với mình, với người khác, nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì.”
    Sống ở đời, giống như con cá trong nước, nóng lạnh chỉ mình nó biết.
    Có một câu chuyện như này:
    T. sau khi được thăng chức, đãi ngộ đã cao hơn trước kia rất nhiều, vì vậy
    mà anh ấy quyết định mời những đồng nghiệp thân thiết ăn một bữa. Vốn
    dĩ đã đặt 3 bàn ở nhà hàng, nhưng ngày hôm đó, đồng nghiệp lại có đủ mọi
    lý do từ chối không tới, cuối cùng chỉ gom lại đủ một bàn.
    Trong bữa ăn, ai ai cũng nói cười vui vẻ, nhưng lời nói ra lại “tẩm ngẩm
    tầm ngầm”:
    “Tôi không nhận ra là cậu cũng giỏi phết đấy nhỉ!”
    “Sau này làm lãnh đạo rồi, đừng phớt lờ bọn tôi đấy nhé!”
    “Có đi cửa sau không đấy, bình thường tôi cũng không nhìn ra là cậu giỏi
    giang tới vậy!” …
    Vốn nghĩ rằng sẽ nhận được lời chúc mừng chân thành từ mọi người,
    không ngờ bàn tiệc lại vương đầy những ngữ khí đố kị “Dựa vào cái gì mà
    cậu ta được thăng chức!”
    T. nói rằng đó là bữa cơm khiến cậu cảm thấy khó xử nhất. Thực ra, bất
    kể chúng ta có thừa nhận hay không, luôn có một sự thật trần trụi tồn tại đó
    là: Trên thế gian này, ngoài ba mẹ ra, không có mấy ai thực sự hi vọng chúng
    ta sống sung sướng hơn họ.
    Vì vậy, “khoe khoang” hạnh phúc của mình ra ngoài, nhiều khi là đang
    động vào chỗ đau của người khác, giống như kiểu bảo họ rằng “anh đố kị
    với tôi đi” vậy, rồi lại tự thêm phiền phức cho chính mình.
    Đúng vậy, đời người 10 phần thì có tới 8,9 phần không như ý, nhưng
    chẳng phải là vẫn còn 1,2 phần là tốt đẹp ư.
    Vui vẻ, chia sẻ với nhầm người, thì chính là “khoe khoang”; buồn phiền,
    tâm sự với sai người, thì chính là “làm quá”.
    Người thông minh sớm đã điều chỉnh quá trình trưởng thành sang chế
    độ im lặng, không tùy tiện chia sẻ niềm vui nỗi buồn của bản thân.Họ chia
    sẻ với những người bạn tri kỷ và cùng họ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc
    ấy.
  2. LÀ TỬ TẾ – Không “Đâm Chọc” Vào Chỗ Khó Của Người Khác
    Nhà viết kịch người Nga Anton Pavlovich Chekhov nói: “Người có giáo
    dưỡng không phải là ăn cơm mà không làm đổ canh, mà là khi người khác
    chẳng may làm đổ canh, đừng nhìn chằm chằm vào họ.”
    Không “xé toạc” chỗ khó nói của người khác, lòng tốt trông có vẻ nhỏ bé
    này lại sưởi ấm cả cuộc đời của người khác.
    Còn nhớ một lần, tôi và một người chị đồng nghiệp tan làm đi về nhà,
    chúng tôi ngồi trên cùng một chuyến xe, ngồi cách chị em tôi không xa là
    đồng nghiệp V., có vẻ như đang có chuyện gì đó buồn, vừa lớn tiếng nói
    điện thoại vừa lấy tay lau nước mắt.
    Tôi và chị đồng nghiệp trông thấy, vì bình thường quan hệ đồng nghiệp
    cũng tốt, tôi hỏi chị ấy xem có nên qua bên kia an ủi cậu ấy một chút.
    Chị đồng nghiệp lắc đầu, nói tôi không đi.
    Sau đó rất lâu, tôi mới nhận ra được rằng, ai cũng có một mặt yếu đuối
    cả, nhưng chẳng ai muốn để người khác thấy được sự yếu đuối đó của mình.
    Sống ở đời, sắc vàng sắc đỏ rực rỡ có, sắc đen sắc xám tất nhiên cũng tồn tại
    theo.
    Nhiều khi, chúng ta không cần tới sự an ủi hay sự cảm thông nhất thời,
    mà chúng ta chỉ đơn giản muốn người bên cạnh không quấy rầy, không
    “đâm chọc”, không lên tiếng, chỉ đơn giản là sự im lặng mà thôi…
    Có người nói, đời người ai sống cũng không dễ dàng gì rồi, có những
    chuyện không cần phải bóc toẹt móng ngựa ra.
    Đúng vậy, bạn vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được rằng, một người
    trưởng thành trông thì có vẻ luôn vui tươi, chín chắn, bên trong họ nội tâm
    gào thét ra sao, nhưng họ luôn im lặng, đó là bởi vì, họ không muốn ai biết…
  3. LÀ GIÁO DỤC – Không Hạ Thấp Thực Lực Của Người Khác
    Bên cạnh bạn có một người như này hay không?
    Người khác sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, họ sau lưng nói người ta đi
    cửa sau.
    Người khác xinh đẹp mỹ miều, họ ở sau lưng nói người ta là bình hoa di
    động không có tài cán gì.
    Người khác thành tích học tập xuất chúng, họ đi bốn phương tám hướng
    nói người ta là con mọt sách, không biết sự đời…
    Kiểu người như vậy, luôn hạ thấp người khác để đề cao chính mình.
    Mà không biết rằng, quá trình nói xấu sau lưng người khác ấy cũng chính
    là đang phủ định chính mình; kính sợ đối thủ mới là tôn trọng bản thân.
    Sống ở đời, ai cũng nên cố gắng để tỏa sáng, nhưng tuyệt đối đừng tỏa
    sáng trên cái nền là dập tắt người khác. Nhận thức ra được cái mình “không
    biết”, mới là điểm khởi đầu của “biết”. Thế gian vạn vật, ai cũng có những sở
    trường, sở đoản riêng.
    Quang minh chính đại đối mặt với đối thủ, thắng, thắng cho sảng khoái;
    thua, cũng thua một cách tâm phục khẩu phục. Tặng người khác một tràng
    vỗ tay, là đang cho mình động lực để tiến bộ.
  4. LÀ TẦM NHÌN – Không Tọc Mạch Chuyện Người Khác
    Con người ta nếu không có “cao độ”, nhìn thấy đâu đâu cũng là vấn đề;
    còn sống mà không có tầm nhìn, vấn vương sẽ toàn là những chuyện tầm
    phào.
    Sống ở trên đời, chú trọng vào bản thân, nhưng cũng đừng quên chấp
    nhận người khác.
    Tiểu thuyết gia người Anh, Charles John Huffam Dickens từng nói: “Phép
    lịch sự tốt nhất chính là không tọc mạch.”
    Không tọc mạch vào chuyện người khác, không phải là lạnh lùng hay ích
    kỉ, mà đó là để chúng ta học cách mở lòng, cho phép bản thân mình không
    hoàn hảo, đồng thời chấp nhận những khuyết điểm vụn vặt của người khác.
    Những việc nhỏ không động tới nguyên tắc, không cần thiết đâm chọt
    phê bình; những tiểu tiết không làm ảnh hưởng tới bố cục chung, cũng
    không cần phải “cầm tay chỉ điểm” cho người khác.
    Chấn chỉnh, thay đổi bản thân, là thần.
    Chỉ trích, muốn thay đổi thế giới, là thần kinh.
    Thay vì cố gắng đi mài mòn những góc cạnh của người khác, chi bằng
    “kinh doanh” cho tốt sự tốt đẹp của chính mình.
  • Trí Thức Trẻ –

OM MANI PADME HUM

Có thể làm giúp cho những người chung quanh việc này việc kia, nhưng
không ai giúp được cho ai trong việc làm người. Làm người là việc mà bản
thân mỗi người phải tự làm lấy, không ai làm thế ai được, không ai làm thay
cho ai được.
Có thể tặng cho những người chung quanh mình thứ này thứ khác,
nhưng không ai tặng được cho ai nhân phẩm hay nhân cách; đó là thứ mà
bản thân mỗi người phải tự vun đắp và bảo vệ lấy; dù là kẻ có phép thuật
hay thần linh cũng không thể cho được.
Có thể kéo ai đó ra khỏi vũng nước, vũng bùn; nhưng không ai có thể kéo
được ai ra khỏi những điều tầm thường trong lòng họ; ai cũng phải tự nỗ
lực hết mình để bước ra khỏi những tự ti, sân si, tham lam, ích kỷ…
Con đường dẫn đến bình yên mỗi người phải tự đi, không ai đi giúp cho
ai được; có kẻ biết như vậy rồi nản lòng vì thấy xa quá, lại khó đi; có kẻ khi
biết được như vậy lại cảm thấy rất yên lòng, vì lúc này, việc đi hay ở lại với
những bất an là hoàn toàn do mình quyết định.
Con người thật lạ, đôi khi, thậm chí, ngay từ đầu đã biết được khi làm
như thế sẽ nhận lại những kết quả không vui, nhưng vẫn không muốn thay
đổi.
Ngày mới….
Không mong người có thể yêu thương hết nhưng người chung quanh, chỉ
mong người không ghét bất kì một ai.
Vô Thường
Núi ngày cũ
Om mani padme hum

BỚT DỤC VỌNG VÀ THÊM TÌNH THƯƠNG


Trong quyển Ánh Đạo Vàng cụ Võ Đình Cường có kể một câu chuyện về
đức Phật.
“Có lần trên đường tầm đạo sau khi theo đuổi con đường tu khổ hạnh,
một ngày nọ Phật kiệt sức, ngài được một cô thiếu nữ, Tu-xà-đa, đến dâng
cho một bát cháo sữa. Sau khi dùng xong bát cháo sữa ấy, Phật lấy lại sức
khoẻ, ngài hỏi cô Tu-xà-đa

  • Hôm nay ta nhờ bát cháo sữa của người mà được mạnh khoẻ như xưa,
    công ơn ấy ta biết lấy gì đền đáp lại cho người?
    Cô Tu-Xà-đa đáp:
  • Thưa ngài! Lòng con là một đoá hoa lan nhỏ bé, chỉ vài giọt sương mai
    là đủ để tươi thắm rồi. Con không có một mong ước tham cầu nào hết. Con
    sống không đòi hỏi cũng không từ chối: thản nhiên nhận lấy mọi việc không
    may xảy đến cho con, không oán trách cũng không trốn tránh. Nhưng bao
    giờ con cũng tin chắc rằng những điều xảy đến ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày
    hôm nay, vì như con đã thấy, những việc ác sẽ gây hoạ, và những việc thiện
    sẽ gây phúc. Một hạt giống tốt sẽ mang lại một chuỗi hạt lúa vàng. Luật sống
    của con chỉ tóm tắt trong hai điều này mà thôi: bớt dục vọng và thêm tình
    thương.
    Ðức Phật mỉm cười bảo:
  • Những gì người nói rất đích đáng. Sự hiểu biết của người không cần
    kinh sách. Người đi trúng đường không cần ai chỉ bảo, như con bồ câu bay
    trúng hướng một cách tự nhiên. Nhưng trong nhân loại, đếm được mấy
    người hiểu và sống như thế? Và biết bao người cần phải có kẻ chỉ dẫn! Chính
    vì thế mà ta đi tìm đạo. Thôi người hãy về đi. Ta chúc người làm tròn phận
    sự của người. Còn ta, ta sẽ làm tròn phận sự của kẻ đi tìm phương giải thoát
    cho nhân loại.”
    Tôi thấy lời chia sẻ của cô Tu-xà-đa rất sâu sắc là:
    “Luật sống của con chỉ tóm tắt trong hai điều này là bớt dục vọng và thêm
    tình thương”. Mà tôi nghĩ rằng thật ra hai điều ấy chỉ là một mà thôi, hễ bớt
    dục vọng thì ta sẽ có thêm tình thương, và ngược lại nếu ta có thêm tình
    thương thì ta cũng sẽ bớt đi dục vọng.
    Tình thương đâu có khác gì với tuệ giác phải không bạn?
    Duy Nhien
    (Measure your life in love)

NGƯỜI GIÀU VÀ NGƯỜI NGHÈO

Một hôm, có một người cha giàu dẫn con trai của mình đi tham quan
vùng nông thôn nghèo để cậu bé biết được người nghèo có cuộc sống ra sao.
Hai cha con quyết định ngủ lại nhà của một gia đình nông dân nọ một đêm.
Trên đường về, người cha hỏi con trai:

  • “Chuyến đi thế nào con?”
  • “Thưa cha, tuyệt vời lắm ạ”, cậu bé đáp
  • “Chuyến đi này con đã hiểu được người nghèo có cuộc sống như thế
    nào chưa?”
  • “Dạ rồi ạ!”
  • “Nói cho cha nghe, con hiểu như thế nào”
    Cậu con trai hồn nhiên đáp: “Con thấy trong nhà ta chỉ có một con chó,
    nhưng nhà của họ lại có những bốn con chó; nhà ta chỉ có một cái hồ để dẫn
    nước vào các luống hoa, nhưng họ lại có cả một con kênh nhỏ; vườn hoa nhà
    chúng ta chỉ có vài cái đèn, nhưng vườn hoa nhà họ lại có đầy ánh sao. Còn
    nữa, sân nhà của chúng ta chỉ có một mảnh sân trước, nhưng sân nhà họ lại
    là cả một mảnh đất rộng!”.
    Cậu con trai nói xong, người cha cứng miệng không nói được lời nào nữa.
    Cuối cùng, cậu bé cảm thán một câu rằng: “Con cảm ơn cha vì đã để con
    hiểu được chúng ta nghèo đến thế nào!”
    Câu chuyện trên đã ngộ ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Vui vẻ, hạnh
    phúc là một thái độ, nó không yêu cầu bạn phải chiếm hữu vật chất gì hay
    xem xét mức độ giàu có về vật chất của bạn ra sao, điều quan trọng là bạn
    nhìn nhận thế giới này như thế nào.
    Nếu như bạn là một người giàu có, nhưng bạn lại hết sức nghèo nàn về
    tinh thần, thì bạn chính là người không hạnh phúc, cả cuộc đời bạn cũng sẽ
    không hạnh phúc. Người có tiền không nhất định phải là người vui vẻ,
    nhưng người vui vẻ nhất định là người hạnh phúc.