Có thể làm giúp cho những người chung quanh việc này việc kia, nhưng
không ai giúp được cho ai trong việc làm người. Làm người là việc mà bản
thân mỗi người phải tự làm lấy, không ai làm thế ai được, không ai làm thay
cho ai được.
Có thể tặng cho những người chung quanh mình thứ này thứ khác,
nhưng không ai tặng được cho ai nhân phẩm hay nhân cách; đó là thứ mà
bản thân mỗi người phải tự vun đắp và bảo vệ lấy; dù là kẻ có phép thuật
hay thần linh cũng không thể cho được.
Có thể kéo ai đó ra khỏi vũng nước, vũng bùn; nhưng không ai có thể kéo
được ai ra khỏi những điều tầm thường trong lòng họ; ai cũng phải tự nỗ
lực hết mình để bước ra khỏi những tự ti, sân si, tham lam, ích kỷ…
Con đường dẫn đến bình yên mỗi người phải tự đi, không ai đi giúp cho
ai được; có kẻ biết như vậy rồi nản lòng vì thấy xa quá, lại khó đi; có kẻ khi
biết được như vậy lại cảm thấy rất yên lòng, vì lúc này, việc đi hay ở lại với
những bất an là hoàn toàn do mình quyết định.
Con người thật lạ, đôi khi, thậm chí, ngay từ đầu đã biết được khi làm
như thế sẽ nhận lại những kết quả không vui, nhưng vẫn không muốn thay
đổi.
Ngày mới….
Không mong người có thể yêu thương hết nhưng người chung quanh, chỉ
mong người không ghét bất kì một ai.
Vô Thường
Núi ngày cũ
Om mani padme hum