- NGƯỜI BÌNH THƯỜNG TRỐN TRÁNH VẤN ĐỀ
Trên đời này, luôn tồn tại một số người nghèo nàn về tư duy và giỏi nhất
trong việc trốn tránh. Chạy trốn thực ra không thể giải quyết triệt để vấn đề,
mà chỉ là tạm đẩy vấn đề về phía sau mà thôi.
Một người không khéo ăn khéo nói thì cho dù có thay đổi môi trường
cũng không nâng cao khả năng xã giao của họ. Một người không biết nấu
ăn, có thay mới nhiều dụng cụ nấu bếp cũng không thể khiến họ trở thành
đầu bếp được.
Người thích trốn tránh xem ra có vẻ thảnh thơi, nhưng thực sự là họ đang
tự thu nhặt thêm vấn đề. Khi nhiều vấn đề bị tồn đọng, rồi cũng đến lúc họ
phải đối mặt với nó, lúc này áp lực mà họ phải chịu sẽ lớn hơn nhiều so với
lúc ban đầu.
Trốn tránh vốn dĩ là bản năng của bất kì loài sinh vật nào. Nhưng khi trốn
tránh trở thành thói quen, về sau gặp phải bất kỳ 1 vấn đề nào đó, cách mà
người ta nghĩ đến đầu tiên là trốn tránh thay vì suy nghĩ làm thế nào để giải
quyết vấn đề.
Một nhà tâm lý học đã từng nói: “Bạn không thể giải quyết vấn đề, bạn sẽ
trở thành một vấn đề”. Việc hôm nay để đến ngày mai, sớm muộn gì bạn
cũng bị chính thói quen ấy đè bẹp đến nghẹt thở.
- NGƯỜI KHÔN NGOAN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Người thông minh sẽ không chọn cách trốn tránh hay thỏa hiệp khi gặp
khó khăn, họ sẽ nhận ra vấn đề và tìm cách giải quyết ngay lần đầu tiên.
Những người có đầu óc linh hoạt rất giỏi trong việc chủ động phát hiện
ra vấn đề và tìm giải pháp cho chính mình.
Trong cuốn “Đạt Sinh” của Trang Tử có 1 câu chuyện thế này: Một ngày
nọ, Khổng Tử muốn tới nước Sở, trên đường đi có gặp một ông lão lưng gù
đang bắt ve sầu, động tác nhẹ nhàng linh hoạt tựa như nhặt một thứ gì đó
trên mặt đất. Khổng Tử hỏi ông lão:
“Thật là điêu luyện quá đi! Xin hỏi tiên sinh có bí quyết gì không?”
Ông lão đó nói:
“Lão có cách của lão. Mặc dù cây gậy rất dài, con ve sầu cũng leo lên rất
cao, khó mà dính chuẩn xác được ngay, nhưng lão đã kiên trì luyện tập. Sau
5, 6 tháng, lão có thể bắt ve nhẹ như nhặt đồ trên đất. Khi dính ve sầu, lão sẽ
đứng vững như một cái cây, cánh tay cầm gậy như một nhánh của cây đó
vậy. Mặc dù đất trời rộng lớn, cảnh vật trước mắt rất nhiều, nhưng lão chỉ
chuyên tâm chú ý đến đôi cánh của con ve sầu. Tuyệt đối không vì vạn vật
xung quanh mà phân tâm, lẽ nào lão không thể thành công chứ!”
Khi một người khôn ngoan đối mặt với một vấn đề, giống như ông lão
lưng gù bắt ve, tâm trí suy nghĩ phân tích vấn đề và đôi tay giải quyết vấn
đề. Khi vấn đề nhất thời gặp khó khăn, họ sẽ cố gắng gấp trăm nghìn lần để
khắc phục và nâng cao bản thân.
Một người mạnh mẽ như vậy, làm sao không thành công nhỉ?
- NGƯỜI KIỆT XUẤT TRIỆT TIÊU VẤN ĐỀ
Khổng Tử nhìn thấy con ve sầu, nhưng Trang Tử nhìn thấy lại là con rùa.
Trong “Thu thủy” ghi lại câu chuyện Trang Tử câu cá ở Bộc Thủy.
Trang Tử thong dong thả câu bên Bộc Thủy, lúc này hai đại phu của Sở
quốc nói với ông: “Quân vương của chúng tôi muốn mời ngài giúp Quân
vương trị vì giang sơn”.
Trang Tử vẫn thả câu và chậm rãi hỏi: “Ta nghe nói nước Sở có một con
rùa đã sống ba nghìn năm. Sau khi nó chết, Sở vương bọc nó trong gấm lụa
và đặt trong một chiếc hộp trúc quý giá rồi đặt tại ngôi đền.
Hai vị đại nhân, các ngài cho rằng rùa thần muốn chết để tận hưởng vinh
hoa phú quý hay muốn sống vui vẻ tung tăng trong hố bùn?”
Hai vị đại phu dường như hiểu ra điều gì đó, họ trả lời Trang Tử: “Con
rùa này hiển nhiên là muốn tung tăng trong bùn hơn”.
Trang Tử nói: “Vậy hai ngài hãy mau quay về đi, ta cũng chỉ muốn làm
một con rùa trong hố bùn đó thôi.”
Trang Tử thân là một nhà hiền triết, hiểu cuộc sống hơn bất kỳ ai. Ông
biết mình bản thân mình sống đơn giản, không thích hợp với trò chơi đấu
đá vương quyền, càng không thể dành cả cuộc đời trong chiếc lồng son do
người giàu tạo ra. Ông chỉ muốn cuộc sống tự do tự tại, hòa mình với thiên
nhiên, với đạo.
Nhà triết gia Trung Quốc Feng Youlan đã nói về Trang Tử như thế này:
“Sự khôn ngoan của Trang Tử nằm ở chỗ: Ông không giải quyết vấn đề, mà
triệt tiêu vấn đề. Với Trang Tử, nhiều vấn đề trên thế giới thực sự không
phải là vấn đề”.
Trong “Tiêu Dao Du” Trang Tử viết: “Trí lực nhỏ không thể so sánh với
trí lực lớn; cuộc đời ngắn không thể so sánh được với cuộc đời dài”. So với
sự rộng lớn của vũ trụ, kiến thức của con người chỉ là một thứ kiến thức nhỏ
bé và cuộc đời ngắn ngủi cũng chỉ như một năm mà thôi.
Trong thế giới này, ai cũng chỉ như một đứa trẻ sơ sinh, không thể dự
đoán được rồi chúng ta sẽ gặp phải điều gì, cũng không thể khẳng định rằng
cuộc sống của chúng ta sẽ mãi suôn sẻ. Vậy nên, người đáng được ca ngợi
phải là người dám vượt qua giông bão chứ không phải trốn tránh đợi bão
giông qua đi.
Theo Báo Dân Sinh.
Like this:
Like Loading...
Related