CHỈ MỘT LÒNG LẤY THIỆN ĐÃI NGƯỜI

Có một vị giáo sư chuyên nghiên cứu về loài gà.
Một ngày kia, ông phát hiện trong rừng có một con chim Trĩ đẻ được khá
nhiều trứng, liền lặng lẽ nhặt lấy mấy quả mang về. Vừa khéo lúc đó lại có
một con gà mẹ cũng đẻ trứng, ông bèn lấy trứng của gà mẹ đi rồi bỏ trứng
của chim Trĩ rừng vào.
Gà mẹ nhìn thấy trứng không giống nhau, do dự một hồi, nhưng vẫn
chấp nhận ấp những quả trứng lạ này, vừa điềm đạm lại vừa cẩn thận, cứ
như là đang ấp trứng của chính mình vậy. Sau một thời gian, chim trĩ con
nở ra, gà mẹ dẫn chúng vào trong rừng, dùng móng vuốt đào bới đất, tìm
kiếm sâu bọ giữa đất và rễ cây, sau đó “cục…cục…” gọi mấy con chim trĩ
non đến ăn.
Chứng kiến cảnh ấy, vị giáo sư hết sức ngạc nhiên. Lũ gà con vốn đều
được cho ăn thức ăn nhân tạo, vì sao gà mẹ có thể biết được rằng chim trĩ
con không ăn thức ăn chăn nuôi mà chỉ thích ăn giun dế ?
Giáo sư lại lấy một số trứng vịt cho gà mẹ ấp. Lại như lần trước, gà mẹ
vẫn không quản nhọc sức ấp số trứng ấy nở ra vịt con. Sau đó, gà mẹ lại dẫn
theo đàn vịt con đến bên hồ nước để chúng tập bơi lội. Hai sự việc bất ngờ
ấy giúp vị giáo sư chợt nhận ra một đạo lý.
Loài gà vốn bị cho là “não nhỏ”, ngốc nghếch, không có tình cảm nhưng
thực ra chúng vừa có tình thương, lại có trí tuệ. Gà mẹ không chỉ bao dung,
ấp số trứng lạ không phải mình đẻ ra, mà nó còn hiểu được đặc tính của
những con Trĩ con, vịt con ấy rồi dẫn dắt chúng thực hành kĩ năng sinh tồn
mà tạo hóa đã ban cho.
Lại nói về chuyện gà mẹ ở trên, con người trong hoàn cảnh ấy sẽ ứng xử
khác biệt hoàn toàn. Rất có thể chúng ta sẽ bắt lũ vịt con học tiếng gà kêu,
bắt chim Trĩ rừng ăn thức ăn nhân tạo.

Nghĩa là ta luôn muốn cưỡng ép người khác theo quan điểm, suy nghĩ
của mình mà chẳng hề quan tâm tới cá tính, thói quen và sở thích của người
khác. Những xung đột, hiểu lầm cũng bắt nguồn từ đây.
Khổng Tử nói: “Kỷ sở bất dục, vật thí ư nhân“ nghĩa là Điều gì bản thân
mình không muốn thì chớ làm cho người khác. Người quân tử chính là như
vậy, không ép buộc, cưỡng chế người khác, chỉ một lòng lấy thiện đãi người.
Cả trong lễ nghi phương Đông và phương Tây, việc tôn trọng sở thích,
quan điểm của người khác đều là biểu hiện của văn hoá, của sự thanh lịch.
Một đoàn thể có thể hài hòa ổn định hay không, then chốt chính là việc
mỗi cá thể trong đoàn thể đó có thể tôn trọng, bao dung, lấy tấm lòng từ bi
để đối đãi với nhau hay không. Nếu hãy còn tính toán, trách móc lẫn nhau
thì khẳng định người ta sẽ không thể sống thanh thản dù chỉ một khắc.
Một con gà mái có thể lấy trí huệ của tình thương để đối đãi với loài vật
có ngoại hình và tập tính sống khác biệt với mình. Là con người mà nói, chỉ
có dùng dùng trí huệ thanh tịnh hóa giải tranh chấp, dùng thiện lương hoá
giải hận thù, cuộc sống này mới có thể hoà hợp, viên dung, tươi đẹp hơn lên
vậy.
”Sẽ sai sót nếu nghĩ mình luôn đúng
Và mọi người ai nấy cũng đều sai
Người biết sống- sống giữa nghìn khác biệt
Vẫn nhìn nhau thông cảm với quan hoài…”
NHƯ NHIÊN

BỊ TRÚNG LAO MÀ KHÔNG HAY BIẾT

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàva􀄴hi, dạy các Tỷ-kheo:

  • Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, danh vọng, cung kính, là chướng
    ngại pháp để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.
  • Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, trong một hồ nước có những con rùa sinh
    sống. Rồi một con rùa nói với con rùa khác: Chớ có đi đến chỗ ấy. Con rùa
    kia không nghe lời đi đến chỗ ấy liền bị người thọ săn phóng trúng nó một
    cây lao có sợi dây.
    Khi thấy con rùa kia đi đến, con rùa này hỏi: Này bạn, bạn có bị thương,
    bị bắn trúng không?
    Không, tôi không bị thương, không bị bắn trúng nhưng có ngọn lao và
    sợi dây dính theo lưng tôi.
    Này bạn, bạn bị thương thật rồi. Bạn bị bắn trúng thật rồi. Chính vì
    những vật này của người thợ săn mà cha ông của bạn rơi vào bất hạnh, rơi
    vào tai họa.
  • Này các Tỷ-kheo, người thợ săn chỉ cho ác ma. Cái lao chỉ cho lợi đắc,
    danh vọng và cung kính. Sợi dây chỉ cho hỷ tham.
  • Tỷ-kheo nào, đối với lợi đắc, danh vọng, cung kính mà thọ hưởng và
    luyến ái thì vị ấy đã bị lao đâm trúng, đã rơi vào tai họa, bị ác ma muốn
    làm gì thì làm.
    (Tương Ưng Bộ II, chương 6, phẩm 1, phần Con rùa [lược])
    LỜI BÀN:
    Lợi danh là một trong những món dục hấp dẫn ở đời. Khi chưa đoạn trừ
    tâm tham thì tất nhiên chúng ta vẫn bị cuốn theo ngũ dục. Vấn đề là mỗi
    người có nhận ra điều ấy để tự thúc liễm, chỉnh đốn thân tâm của mình trước
    cơn lốc tham dục hay không?

Chuyện con rùa bị người thợ săn phóng lao cắm chặt trên lưng cùng với
sợi dây mà không tự biết mình đang bị nạn, sắp rơi vào tai họa cho ta nhiều
suy ngẫm. Phải chăng đâu đó trên thân tâm mình cũng đang dính chặt một
ngọn lao danh lợi? Nhưng chắc là không, vì chẳng thấy đau đớn hay thống
khổ gì cả! Cũng như chú rùa kia nhờ chiếc mai dày nên dù trúng lao nhưng
không có cảm giác đau, và đây mới là vấn đề.
Làm được những điều tốt, các việc thiện hay những Phật sự nói chung
vốn thật quý hóa. Tuy nhiên, để nuôi dưỡng từ tâm, phụng sự chúng sinh
lâu dài trong tinh thần vô ngã vị tha, quả chẳng dễ dàng. Sự thành công lắm
khi trở thành phù sa màu mỡ cho cái tôi nảy mầm, bén rễ. Một khi cái tôi có
mặt thì tham ái và chấp thủ bắt đầu trỗi dậy, ngọn lao và sợi dây xuất hiện,
khả năng lọt vào vòng kềm tỏa của ác ma có thể xảy ra.
Do đó, thường xuyên cảnh giác với danh lợi và cung kính, tỉnh táo trước
vị ngọt của dục để tránh những ngọn lao luôn nhắm vào chúng ta. Người
thợ săn dễ dàng khống chế, bắt làm thịt con rùa đã trúng lao. Cũng vậy,
chúng ta cũng dễ dàng bị ác ma điều khiển, thao túng, dẫn dắt khi mống
tâm thọ hưởng và luyến ái lợi danh.
QUẢNG TÁNH

LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

“Mặt trăng ở giữa hư không nhưng chiếc bóng lại nằm dưới nước… để những đứa bé thích trăng vội lội xuống nước, nghĩ mình sẽ cầm được trăng”.(1)

Có người bỏ cả đời đi tìm niềm vui cho mình ở một nơi không có niềm vui, như những đứa bé ngây thơ lội nước tìm trăng; khi chùn chân, quay đầu nhìn lại, trong lòng chỉ còn một lớp sương lạnh, trên tay chỉ còn một vệt nắng nhạt và trước mắt chỉ còn một chút khói cay.

Trăng trong dòng nước nhìn rất đẹp nhưng khi chạm vào mới biết là không thật. Trong cuộc sống có nhiều thứ cũng như vậy, sau khi nỗ lực thật nhiều để theo đuổi, lúc chạm tay vào được mới biết nó không thật như mình đã thấy ngày xưa.

Có người vì muốn có được mặt trăng dưới nước mà quyết tâm tát cạn sông đời, nhưng khi tát cạn, nước khô, mặt trăng cũng mất; có rất nhiều chuyện khi nỗ lực đến tận cùng, khi làm xong mọi việc, mới biết suốt bao nhiêu năm mình đã nỗ lực sai.

Mặt trăng trên trời chỉ có một, nhưng chiếc bóng của nó lại rất nhiều, biển rộng suối sâu sông dài đâu đâu cũng có bóng trăng.

Hạnh phúc thật sự chỉ có một, nhưng những thứ tương tự hạnh phúc lại rất nhiều. Có hạnh phúc như sương, không mang nổi qua một ngày gió lớn. Có hạnh phúc như gió, một hôm thổi nghịch, đẩy những người từng hạnh phúc với nhau nghiêng ngã. Có hạnh phúc như hoa, chỉ một buổi nắng to đã phai màu. Và có những thứ hạnh phúc như vay như mượn, không thể mang theo được qua cánh cửa tử.

Thế gian nhất định sẽ không có ai phải buồn nhiều nếu con người có thể bước ngược qua cánh cửa tử trở về, để sống lại, để làm lại; vì khi đó, chúng ta biết phải sống thế nào, phải làm những việc gì, chọn loại hạnh phúc nào

để sau này có thể mang theo; khi đó thế gian sẽ không còn ai phải lội nước,

nhón gót, với tay, vớt một ánh trăng tàn.

Núi đêm nay trăng sáng. Người ngủ an.

Vô Thường Núi.6.3.2023

Om Mani Padme Hum

[1] Dịch một ý trong luận Đại Trí Độ.

ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

Đồng nghiệp xung quanh tôi hầu như ai cũng khen tôi biết đối nhân xử thế. Tôi nghĩ bụng, nào có.
Họ nói, cậu thường mua cà phê cho sếp, mua trà sữa cho đồng nghiệp, đến cả anh giao hàng cậu cũng đưa chai nước suối, bác bảo vệ ngoài cổng ngày nào cũng chào hỏi cậu.
Nhưng họ đâu biết, anh sếp kia thấy dạo trước tôi hăng hái làm việc lắm mà lại chẳng gặt hái thành tích nào, nên trưa đó không đi ăn, ngồi tổng hợp kiến thức gửi riêng cho tôi.
Nhưng họ đâu biết, cô đồng nghiệp kia là do tôi thấy khách hàng đến công ty mà mặt mày giận dữ, chỉ đành nhờ cô ấy xử lý tình huống đột xuất, may mà cô ấy chuyên nghiệp, an ủi được khách hàng, đã vậy còn xoay chuyển càn khôn, thay đổi được ấn tượng ban đầu của vị khách nọ về tôi cũng như về công ty.
Nhưng họ đâu biết, bởi vì tôi từng chịu cảnh di chuyển dưới trời nắng chang chang những nửa ngày, khát khô họng lại chả có ngụm nước nào, nên tôi tiện tay lấy một chai nước cho anh giao hàng đen sạm vì nắng kia.
Nhưng họ đâu biết, bác bảo vệ ngày nào cũng tươi cười mở cửa, nhưng ai cũng vội vàng vào ca làm không nhìn thấy nụ cười ấy, tôi thấy bác buồn mới chủ động bắt chuyện, nhờ vậy bác nhớ mặt tôi, chỉ có thế thôi.
Đúng thật là có nhiều người trời sinh đã biết cách đối nhân xử thế. Và cũng có nhiều người là kiểu chú ý xung quanh nhiều hơn nên lòng này biết cảm ơn.
Công khai nhận mình lương thiện đúng là một chuyện khá ngượng ngùng. Nhà tôi ở dưới quê, mẹ tôi rất lương thiện, mẹ dạy tôi rằng con người không phân chia đắt rẻ sang hèn, đừng coi trọng mình quá và cũng đừng xem nhẹ người khác quá, có lẽ bởi cùng sinh ra trong nghèo khổ nên tôi càng dễ dàng trong việc cảm thông.
Lương thiện tựa như một lu nước, lu của ai cũng có nước, chỉ khác ở chỗ nhiều hay ít. Những người được khen lương thiện kiểu rằng trong lòng họ đầy ắp thiện ý, tràn ra khỏi lu nước, nên họ san một phần cho người khác.
Điều chúng ta có thể làm là cố gắng hấp thu thiện ý, đợi lu của mình đầy thì chia sẻ cho người khác, bạn phải tin tưởng vòng tuần hoàn lành tính này, sớm muộn gì cũng có một ngày may mắn và thiện ý sẽ rơi xuống đầu bạn.
Cùng cố gắng nhé.
Cre: douban@丽萝
Dịch: Linh Lung Tháp

7 ĐỊNH LUẬT LỚN CỦA VŨ TRỤ

  1. LUẬT HẤP DẪN
    “Một khi anh đã quyết chí thì cả vũ trụ sẽ giúp anh đạt được việc đó”. Đây
    là một câu nói nổi tiếng trong cuốn sách Nhà giả kim, dạy cho chúng ta về
    sức mạnh tận cùng của ước mơ.
    Bạn nói mình khao khát, bạn nói mình muốn thành công, bạn nói mình
    muốn lấy được người trong mộng…nhưng tất cả những gì bạn đang làm là
    ngủ đến 10 sáng, ngồi xem hài nhảm cả ngày, không đọc sách, lười lao
    động…thì đừng bảo sao luật hấp dẫn không phát huy tác dụng.
    Như Jack Canfield, tác giả cuốn sách “Người Nam Châm” từng viết:
    “Mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi bạn ngoài kia. Mọi thứ bạn muốn cũng
    ‘muốn’ bạn nhưng bạn phải hành động để có được chúng. Vũ trụ muốn bạn
    thành công”.
  2. LUẬT TẬP TRUNG
    Nếu trường học dạy bạn cần học giỏi ở mọi môn, cả tự nhiên lẫn xã hội,
    thì trường đời lại trao thưởng cực kỳ hậu hĩnh cho những kẻ đứng đầu, xuất
    chúng trong một lĩnh vực.
    Bạn có thể thích và muốn nhiều thứ: thích bóng đá, thích kinh doanh,
    thích đi học, muốn làm chồng đảm đang, muốn là đứa bạn tốt… nhưng định
    luật tập trung nói rằng bạn cần phải thực sự rất giỏi một thứ gì đó.
    Dù là thợ sửa xe, dân thiết kế, hay chuyên bán đồ ăn qua mạng…chỉ cần
    bạn thực sự tập trung để dẫn đầu trong ngành mình lựa chọn, đời bạn sẽ nở
    hoa. Còn nếu cứ mãi “mỗi thứ biết một tí”, thì bản chất của việc tập trung
    vào mọi thứ thì thực ra bạn đang không tập trung vào một điều gì.
  3. LUẬT TRÁCH NHIỆM
    Rồi sẽ có lúc, bạn ngộ ra rằng không ai khác ngoài bạn, đơn độc làm chủ
    cái đầu của mình. Vậy nên, mọi thứ bạn nghĩ, mọi niềm tin bạn có, mọi việc
    bạn làm đến tận cùng đều là do bạn cả.
    Nếu bạn làm ai tổn thương, đó là lỗi của bạn. Năm 20 tuổi vẫn nghèo có
    thể do lỗi của bố mẹ, nhưng 30 tuổi lương vẫn 7 triệu và than cuộc đời bất
    công thì đó là lỗi của bạn.
    Ngừng đổi lỗi và nhận trách nhiệm cuộc đời vào bàn tay mình, hạnh phúc
    chắc chắn sẽ đến.
  4. LUẬT KIÊN TRÌ
    Người thành công không bao giờ bỏ cuộc và người bỏ cuộc không bao
    giờ thành công. Tất nhiên là bạn có tạm dừng để nghỉ ngơi, chuyển
    hướng…nhưng không được từ bỏ.
    Bạn kiên trì và nỗ lực bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Trên đời
    này, tôi hiếm khi gặp một ai dám nói: “Tôi đã thử hết mọi cách, tôi đã tìm
    đến mọi sự trợ giúp, tôi đã cố gắng hết sức mình…và tôi vẫn thất bại cả”.
    Vì sự thật là một khi bền bỉ và đặt hết tâm trí vào việc mình làm, tất yếu
    là định luật kiên trì sẽ tưởng thưởng cho bạn xứng đáng.
  5. Luật nhân quả
    Có lẽ sống đến giờ này, bạn cũng nghe rất nhiều đến câu “Gieo nhân nào,
    gặt quả đấy”. Dù có muốn chối bỏ đến đâu, thì sau này bạn cũng ngộ ra rằng,
    bất cứ điều gì mình làm rồi cũng sẽ để lại một kết quả gì đấy.
    Những gì bạn làm hôm nay sẽ quyết định ngày mai của bạn. Nếu bạn ác
    với người khác, làm điều xấu, thì ác hữu ác báo, trốn mãi cũng không được.
    Nếu bạn làm điều tốt, học cách cho đi, không nói dối, kiếm tiền chân
    chính… thì luật nhân quả sẽ trả lời bạn đầy đủ.
  6. LUẬT CHẤP NHẬN
    Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời này đều có lý do. Có rất nhiều thứ nếu chịu
    cố gắng, mọi chuyện có thể thay đổi nhưng có một số chuyện bạn buộc phải
    chấp nhận rằng mình thực sự bất lực và phải “cho qua đi”.
    Khi học được cách chấp nhận, rằng có thể cô ấy sẽ không yêu mình, rằng
    có thể rồi bố mẹ rồi cũng có ngày ra đi, rằng mình mất hết thật rồi, chúng ta
    sẽ thay đổi bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh để dễ thích nghi hơn.
    Thấu hiểu rằng dù có giỏi giang đến đâu, bạn không thể luôn bắt mọi
    chuyện diễn ra theo ý mình là một sự giải thoát khỏi gánh nặng chối bỏ mà
    định luật chấp nhận có thể đem lại cho cuộc đời bạn.
  7. LUẬT KẾT NỐI
    Mọi sự đều gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình nào đấy. Có những
    chuyện bạn làm bây giờ bị người khác coi là vô nghĩa, nhưng 10 năm sau lại
    là cực kỳ quan trọng. Người bạn giúp hôm nay biết đâu mai này lại trở thành
    quý nhân phù trợ.
    Nhận ra được mối quan hệ tương hỗ này, hãy biết trân trọng và có trách
    nhiệm mọi kết nối mà bạn tạo ra.
    Nguồn: SƯU TẦM