“Mặt trăng ở giữa hư không nhưng chiếc bóng lại nằm dưới nước… để những đứa bé thích trăng vội lội xuống nước, nghĩ mình sẽ cầm được trăng”.(1)
Có người bỏ cả đời đi tìm niềm vui cho mình ở một nơi không có niềm vui, như những đứa bé ngây thơ lội nước tìm trăng; khi chùn chân, quay đầu nhìn lại, trong lòng chỉ còn một lớp sương lạnh, trên tay chỉ còn một vệt nắng nhạt và trước mắt chỉ còn một chút khói cay.
Trăng trong dòng nước nhìn rất đẹp nhưng khi chạm vào mới biết là không thật. Trong cuộc sống có nhiều thứ cũng như vậy, sau khi nỗ lực thật nhiều để theo đuổi, lúc chạm tay vào được mới biết nó không thật như mình đã thấy ngày xưa.
Có người vì muốn có được mặt trăng dưới nước mà quyết tâm tát cạn sông đời, nhưng khi tát cạn, nước khô, mặt trăng cũng mất; có rất nhiều chuyện khi nỗ lực đến tận cùng, khi làm xong mọi việc, mới biết suốt bao nhiêu năm mình đã nỗ lực sai.
Mặt trăng trên trời chỉ có một, nhưng chiếc bóng của nó lại rất nhiều, biển rộng suối sâu sông dài đâu đâu cũng có bóng trăng.
Hạnh phúc thật sự chỉ có một, nhưng những thứ tương tự hạnh phúc lại rất nhiều. Có hạnh phúc như sương, không mang nổi qua một ngày gió lớn. Có hạnh phúc như gió, một hôm thổi nghịch, đẩy những người từng hạnh phúc với nhau nghiêng ngã. Có hạnh phúc như hoa, chỉ một buổi nắng to đã phai màu. Và có những thứ hạnh phúc như vay như mượn, không thể mang theo được qua cánh cửa tử.
Thế gian nhất định sẽ không có ai phải buồn nhiều nếu con người có thể bước ngược qua cánh cửa tử trở về, để sống lại, để làm lại; vì khi đó, chúng ta biết phải sống thế nào, phải làm những việc gì, chọn loại hạnh phúc nào
để sau này có thể mang theo; khi đó thế gian sẽ không còn ai phải lội nước,
nhón gót, với tay, vớt một ánh trăng tàn.
Núi đêm nay trăng sáng. Người ngủ an.
Vô Thường Núi.6.3.2023
Om Mani Padme Hum
[1] Dịch một ý trong luận Đại Trí Độ.