ĐỜI NGƯỜI LÀ MỘT GIẤC MỘNG…


Một doanh nhân thượng lưu, có thói quen rất lạ, cứ cách một thời gian,
ông lại dẫn theo vợ con đến lò hỏa táng để xem người ta thiêu xác. Có người
không hiểu, hỏi ông nguyên do. Ông nói rằng, chỉ cần đến nơi hỏa táng, cái
tâm nóng nảy sẽ rất mau chóng an tĩnh lại, thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ
nhàng.
Ở nơi hỏa táng này, không kể bạn là quan to, quý tộc, quyền cao chức
trọng, uy danh hiển hách hay là một người dân bình thường, nghèo rớt mồng
tơi không ai biết đến, cuối cùng đều sẽ phải đến đây, chung một tư thế nằm
xuống bất động, sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng đang bốc cháy ngùn
ngụt, khi trở ra lần nữa, thì chỉ là một chiếc hộp vuông nho nhỏ được bọc
trong tấm khăn.
Khi đến chẳng mang theo thứ gì, khi đi chỉ như một làn khói. Ngẫm lại
đời người thật đơn giản vậy! Vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo
ngày tháng, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi. Hôm nay chúng ta sống
trong một thế giới đầy vật chất, dục vọng bị cám dỗ mê hoặc: quyền lực, địa
vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp…, dễ làm cho con người trở nên ngông
cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi.
Khi bạn cảm thấy hiện thực và ước mơ có sự chênh lệch, khi bạn cảm thấy
không kiềm chế được tâm ân oán tình thù, hơn thua được mất , thủ đoạn với
danh lợi, quyền thế mà mưu tính hại nhau…, sao bạn không thử đi đến nơi
lò hỏa táng, nhìn ngắm thật kỹ nắm tro tàn, là cái còn lại của một kiếp người,
rất có thể đó là người mà bạn mới vừa trò chuyện đầy ngưỡng mộ và say mê
vài hôm trước… lúc đó bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều với những áp lực
đang đè nặng nơi tâm hồn của bạn…
Đời người hơn thua tranh giành cuối cùng cũng trở về với cát bụi chẳng
mang theo được dù chỉ 1 đồng. Chỉ có nghiệp báo mang theo.
“Người hay thú đồng chung số phận,
Hễ có thân ngũ uẩn, không bền.
Chịu điều biến đổi đảo điên,
Sanh, già, đau, chết không yên lúc nào,
Thể vật chất không sao giữ nổi,
Sức vô thường phá mỗi sát na,
Xét cùng đâu phải thân ta.
Khó ngăn tóc bạc không cầm răng long.
Lửa ái dục đốt lòng từ phút,
Vấy ưu phiền, chẳng chút nào nguôi,
Dễ chi đặng tạm an vui,
Suy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ai.
Chừng thân chết nảy hơi hôi hám,
Người, ai ai chẳng dám lại gần,
Gớm ghê, dầu bậc chí thân,
Ðều sợ xui, lụy, hương lân, cửa nhà.
Chọn một chốn rừng già hoang vắng,
Ðem thây thi, an táng cho xong,
Ðịa táng, hỏa táng chẳng đồng,
Tùy duyên, tùy lực, vẫn không quản gì.
Ðưa xác chết, người đi đông đúc,
Kẻ thân nhân uất ức, khóc than.
Hình hài ba khúc rã tan,
Thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa.
Khổ tử biệt thiết tha nung nấu,
Biệt gia tài, của báu, tình yêu,
Tấm thân ngũ uẩn đã tiêu,
Ðất, nước, gió, lửa, về nhiều căn nguyên.
Thân đã chẳng, thiên diên ngày tháng.
Buổi chia lìa ngao ngán đau thương.
Chúng sanh ba cõi vô thường,
Nên vun cội phước, tìm đường siêu sanh.
Lựa các thứ nhân lành gieo giống,
Quả kết trong kiếp sống về sau,
Mở lòng bố thí dồi dào,
Học kinh, trì giới, khá mau tu hành,
Kẻo rồi phải điêu linh, sa đọa,
Vào bốn đường ác đạo khó khăn
Vô cùng khốn khổ thân tâm,
Ðời đời kiếp kiếp trầm luân không về
Thân khẩu ý giữ gìn trong sạch,
Dẫn trên đường thanh bạch mà đi,
Dầu cho chuyển kiếp đến kỳ,
Cũng còn trông ngóng thoát ly khổ sầu,
Rán hối quá quay đầu hướng thiện,
Ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo.
Tâm đừng xu hướng, vui theo,
Thiện duyên gầy dựng, trần lao dứt lần.
Các phương pháp, yên tâm tịnh trí,
Chúng sanh cần tìm kiếm học hành,
Cho lòng chán nản phát sanh,
Cội nguồn tội khổ hiểu rành sâu xa…”
Trích Kệ Vô thường, Khổ, Vô ngã.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s