THIỀN QUÁN VỀ VÔ THƯỜNG


Sự thực hành thông thường nhất liên quan đến cái chết trong Phật giáo là
thiền quán về vô thường. Đó là nền tảng.
Nhưng chỉ với sự suy tư về vô thường – chưa kể đến thiền quán – cũng là
chất xúc tác trên hành trình tâm linh. Hãy ngưỡng vọng Đức Phật và cuộc
đời của Ngài. Chỉ sau khi nhìn thấy một người bệnh, Ngài đã bắt đầu cuộc
hành trình tâm linh của mình. Nếu không có một sự hiểu biết về vô thường,
thì không có cách gì có được sự phát triển tâm linh kỳ diệu như thế.
Đôi khi nhìn lại những tấm ảnh tôi đã chụp nhiều năm trước, tôi thường
nghĩ đã có bao nhiêu người trong ảnh đã ra đi. Có người giàu, người nghèo,
người là các vị thầy cao cả, nhưng tất cả đều giống nhau. Tất cả đều phải ra
đi. Bạn cũng có thể đọc các sách lịch sử để nhận ra sự thật này. Hoặc bạn có
thể tưởng tượng ra 100 năm sau, kể từ hôm nay và tự hỏi, “Ai là người còn
sống sót?”. Có lẽ không ai. Những sự quán niệm này có thể khơi dậy ý nghĩ
về vô thường.
Có nhiều cách khác nhau để thiền quán về vô thường. Như quán hơi thở.
Mỗi lần bạn thở vào, mỗi lần bạn thở ra, cuộc sống của bạn ngắn dần đi. Bạn
có thể trải nghiệm một cảm giác sợ hãi, nhưng như thế là bạn đã hiểu về vô
thường. Bạn cũng có thể nghĩ về cuộc đời của mình thay đổi thế nào khi từ
khi là em bé, thiếu niên, rồi trưởng thành. Đó là vô thường. Với mỗi đổi thay,
cuộc sống của bạn ngắn đi. Sự rút ngắn của cuộc đời trong từng giây phút
thực là một phương pháp thiền quán sống động về vô thường. Giờ bạn biết
khoảng thời gian dài lâu đó không là một khối thời gian đông cứng. Nó thay
đổi. Nó không ở cùng một chỗ hay cùng trong một trạng thái.
Tính chất vô thường cần được cảm nhận, chứ không chỉ là một sự hiểu
biết sách vở. Có một câu chuyện nổi tiếng ở Tây Tạng rằng, có một thiền sư
sống trong một hang động. Mỗi lần cần lấy nước, ông phải đi qua một lối
nhỏ hẹp nơi có nhiều cây gai móc vào áo quần. Ông rất muốn cắt các cây đó
xuống, nhưng mỗi lần, ông lại nghĩ, “Thôi, để ta hành thiền trước đã”. Đó là
vì ông không biết mình có còn đủ thời gian để giác ngộ. Vì thế cuối cùng ông
không cắt cành cây nào cả, nhưng ông đã tìm được chân lý cho tâm mình.
Trungram Gyalwa Rinpoche (Diệu Liên Lý Thu Linh lược dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s